..

Nhìn cô như vậy lại khiến cho người khác xót thương, sinh ra cảm giác muốn bảo vệ!

Mọi người nhìn cô, bắt đầu suy đoán lung tung...

Uyển Vi đưa mắt đảo một vòng xung quanh, ánh mắt dừng lại ở 2 thân ảnh một đen một trắng đứng ở giữa kia. Đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, nhưng, rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết. Cô bước về phía họ trong ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của mọi người.

Đi đến trước mặt 2 người đó, cô nhìn chăm chăm vào Mã Quang Hà, vài giây sau, khẽ cúi đầu , nước mắt bắt đầu rơi

Tách

Tách

...

Thật giống như cô gái bé nhỏ phải chịu ủy khuất lớn,mà không dám nói ra! Ai nấy đều cảm thấy cô thật đáng thương

Mọi người bắt đầu xì xào nghị luận

Sau đó , chưa kịp để ai phản ứng, cô bỗng ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn anh ta, yếu ớt nói:

- Quang Hà, tại sao anh lại đối với em như vậy?

Mọi người khẽ"ồ" lên, bắt đầu xì xầm to nhỏ, dường như đã phần nào đoán ra lí do tại sao cô gái ấy lại ở đây.

Mã Quang Hà khó hiểu nhìn cô, lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an.

Uyển Vi lại chuyển sang nhìn Đinh Nhã, bộ dáng khép nép, nhỏ giọng nói:

- Đinh Nhã tiểu thư, tôi biết trước giờ cô luôn không có thiện cảm với tôi, tôi có thể chấp nhận mọi thứ. Nhưng tại sao cô biết rõ tôi có đứa bé của anh ấy mà vẫn nhẫn tâm cướp đi cha của con tôi... hức... nó còn chưa chào đời mà...

Sắc mặt của Đinh Nhã quả thật rất đặc sắc a, từ trắng chuyển xanh rồi lại đỏ. Quả thực rất giống ... con tắc kè hoa nha! Coi chừng giờ cô ta dsax tức không nói lên lời chỉ biết trợn to mắt mà lắp bắp:

- Cô.... Cô...!!

....

Mấy hôm nay không đăng chap được mị rất xin lỗi mn ạ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý