Cũng cùng thời điểm đó,Triệu Uyển Vi đang trên đường trở về nhà thăm nhà,vì,hôm nay là ngày giỗ của bà- người thân duy nhất của cô. Tâm trạng của cô vô cùng nặng nề...hazz... nhẩm tính lại cũng đã mấy năm cô chưa về thăm nhà. Kể từ ngày bà mất đến nay cũng 4 năm rồi...4 năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài,nhưng cũng đủ để nhiều thứ thay đổi. Giả như quê cô đây...

Nhìn xung quanh, Uyển Vi không nhịn được lại thở dài. Đúng là đã thay đổi... khác đến độ cô cũng không còn nhận ra quê mình nữa. Trước đây ,nơi này vô cùng thanh bình và sạch sẽ,những khu rừng, đồi núi vẫn rất xanh tốt... còn hiện tại? Đồi núi thì bị san bằng phẳng thay cây xanh bằng những khu nhà cao tầng,khu sản xuất. Đường xá cũng được trải rộng rãi,sạch sẽ bằng bê tông thay những con đường đất đỏ nhỏ hẹp trước đây. Không khí trong lành và yên bình cũng bị khói bụi ồn ào của xe cô thay thế... thật sự quá xa lạ với cô. Cuộc sống thanh bình thật dễ bị phá bỏ trước đồng tiền...

Năm trước,cũng có vài người liên lạc với cô,thương lượng muốn dỡ bỏ nhà và rừng cây nhà cô. Họ nói sẽ đền bù một khoản tiền lớn gì đó. Cô làm sao có thể bán? Bây giờ cô không có gì,chỉ có nơi đây là nhà,là chốn yên bình duy nhất vỗ về tâm hồn trống trải cô đơn.

Đi qua con đường đất đỏ quen thuộc dẫn vào nhà,Uyển Vi bất giác nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Ngày ấy,sau khi bố mẹ cô li hôn,họ đã lạnh nhạt vứt bỏ cô lại với bà ngoại mà đi tìm hạnh phúc riêng. Lúc đó,bà là điểm tựa duy nhất,là bầu trời ấm áp,là mái ấm tình yêu của một đứa bé 8 tuổi. Nhớ lại những năm tháng hạnh phúc sống cùng bà,lòng cô ấm áp lạ thường,tuy có vất vả,khó khăn thiếu thốn nhiều thứ nhưng là những ngày ấm áp nhất tuổi thơ cô. Ngôi nhà nhỏ nơi đây là nơi duy nhất lưu giữ những kí ức tuổi thơ của cô vì vậy,sống chết gì cô cũng phải giữ bằng được!

Đoàng

Đoàng

....

Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc đã kéo Uyển Vi ra khỏi hồi ức

Cẩn thận nghe lại cô trợn mắt

Là tiếng súng!

Sao ở quanh nhà cô lại có tiếng súng? Có đoàn diễn phim a?

Bản tính tò mò nổi lên, Uyển Vi dựa vào âm thanh đi đến phía sau khu rừng nhà mình.

Đột nhiên,tiếng súng im bặt.

Ụych

Trước mặt cô,có một thân hình cao lớn của người đàn ông đổ ập xuống, máu chảy lênh láng,ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng. Màu máu... thật sự rất nhức mắt dưới ánh mặt trời.

Đầu Uyển Vi nảy "ting" một tiếng,sau đó sợ hãi lùi lại một bước...

Đây.... tuyệt đối không phải diễn a?!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý