Nhất thời, Uyển Vi ngạc nhiên đến không nên lời nhìn người đàn ông đang bước tới gần mình , lại nhất thời cảm thấy, dường như mình bị lấy cắp dây thanh quản a!!

Quách Tử Hạo đến bên cạnh cô,không biết là vô tình hay cố ý, liền như vậy đứng chắn trước mặt cô một bước, rất có cảm giác bảo vệ a?!

Cũng không chỉ riêng cô ngạc nhiên mà hai người kia từ nãy đến giờ vẫn hóa đá tại chỗ!

Giọng nói như tu la địa ngục của hắn lại vang lên mang theo một cỗ rét lạnh :

- Người phụ nữ của tôi, các ngươi cũng dám động vào?

Khỏi phải nói, vẻ mặt của hai người họ thật đặc sắc a~. Mã Quang Hà mặt mũi tái mét vội kéo Đinh Nhã ra sau, cúi đầu run run, kính cẩn nói:

- ồ, hóa ra là Quách Tổng ạ? Thật thứ lỗi cho chúng tôi không nghênh đón chu đáo, ngài...

- Đú.. ng..vậy... Mời ngài ngồi...

Đinh Nhã không khỏi khiếp sợ, cô ta không ngờ, Uyển Vi như thế lại có thể là người phụ nữ của Quách Tử Hạo! Ai mà không biết, Quách Thiếu gia giàu có, lãnh khốc, chỉ cần là người trong giới, không ai là không kính nể con người này, hắn ta quả thật rất tài giỏi, mà cũng quá cay độc! Chỉ có điều ...không phải mọi người đều nói rằng, hắn ta trước giờ đều không có phụ nữ bên cạnh Sao? Vậy tại sao giờ, Uyển Vi cô ta... Điều này khiến cho Đinh Nhã phải sợ hãi chín phần! Cô ta bắt đầu lo lắng những gì vừa rồi nói với Uyển Vi đã lọt vào tai Quách Tử Hạo! ...

...

Uyển Vi thật muốn cười chết họ, vừa nãy còn đứng đó giương nanh múa vuốt với cô vậy mà như thế nào giờ lại biến thành mèo con cụp đuôi ngoan ngoãn rồi? Cô quả thực rất khâm phục khả năng diễn xuất của họ ! Tại sao họ không đi đóng phim chứ? Nếu vậy thì có thể họ đã nhận được giải thưởng cao nhất trong diễn xuất rồi a~!!

Quách Tử Hạo đưa ánh mắt rét buốt quét qua hai người, không khỏi khiến họ rét run!:

- Tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc lại?

Mã Quang Hà bất giác lùi lại phía sau một bước trước khối áp bức nặng nề này, anh ta vội cúi đầu, miệng không ngừng lắp bắp :

-Quách... Quách.. thiếu, là do cô ấy ngu ngốc, đã nói những điều không phải với... Tôi thật sự xin lỗi ngài! Xin lỗi ngài...

Uyển Vi nhìn người trước mặt diễn tuồng, không khỏi đau đầu, cô thật sự muốn mau chóng rời khỏi đây. Sau đó, cô liền dựa người lên cánh tay ai đó, một tay day day mi tâm, mệt mỏi nói:

-Hạo, em mệt rồi, có thể về không?

Quách Tử Hạo quay qua nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên:

-Có thể

Sau đó, hắn liền vòng tay qua eo , ép cô dựa sát vào ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn cô ,cứ như vậy, hai người đều bỏ qua sự tồn tại của cặp vợ chồng kia, cứ thế cùng nhau sánh bước ra khỏi bữa tiệc...

Ở phía sau, vẫn còn một nam một nữ đứng chôn chân nhìn về đôi kim đồng ngọc nữ kia, dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Mã Quang Hà nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô dần khuất, trong mắt không giấu nổi tiếc nuối, nếu như trước đây anh không bỏ cô, thì hiện tại, người đáng lẽ ra đứng bên cạnh cô phải là anh! Đáng tiếc, hiện tại có nhận ra cũng quá muộn màng, có trách cũng chỉ trách anh ngu ngốc, hoa hồng có không giữ, vứt đi để nhặt hoa dại ven đường!

Anh ta lại không khỏi thở dài!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý