Trở về nhà, Uyển Vi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cả ngày nay cô phải đối diện với những ánh mắt soi mói, dòm ngó của bao người. Có cảm giác như cả người cô cũng bị nhìn trần trụi! Những ánh mắt ấy thực sự khiến cô khó chịu!

Đúng lúc này, Cô bạn Trương Hiểu từ trong phòng chạy nhanh về phía cô,nhìn cô bằng ánh mắt đê tiện, cười đầy mờ ám :

- Azz... Tiểu Vi à, sao cậu đi gặp ông xã tương lai về mà trông mặt mũi mệt mỏi thế kia? Hắc hắc... Mình nói,...hai người vui thôi đừng vui quá nhé,cái gì quá cũng không tốt đâu.. Hắc hắc...

Uyển Vi trừng mắt nhìn, ném cái gối ôm về phía bạn, bực bội quát :

- Trương Hiểu Hiểu! Ông xã cái đầu cậu ấy! Có im miệng ngay không?! Cậu tin tối nay không có bữa tối không!

người nào đó vốn tài nấu nướng chẳng ra gì lập tức im lặng, bật dậy, nhìn cô cười chân chó :

-Ôi trời ơi... Tiểu Vi xinh đẹp của mình ơi! Sao cậu lại nỡ đối xử với chị em như vậy . Mình có làm gì đâu?

Sau đó, liền ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, xem ti vi?! Nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn cô mờ ám, cười tủm tỉm...

Một lúc sau ,Uyển Vi bỗng quay sang Trương Hiểu, vỗ vai cô hỏi:

-Hiểu Hiểu, cậu nói xem...

Cô bạn Hiểu Hiểu đang uống nước, vì sự bất ngờ của cô mà sặc, ho sù sụ!

Thấy vậy, Uyển Vi vội đưa tay vỗ lưng bạn nói :

- Cậu nói xem, cái tên Quách Tử Hạo đó có thật sự tài giỏi như cậu ba hoa không?

Trương Hiểu mặt đỏ gay, trừng mắt nhìn cô, hét lên:

-Tiểu Vi! Mình nói, cậu thực sự muốn giết chết mình sao! Đồ ác phụ! (!?)

Người nào đó vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu, bỏ qua sự phẫn nộ của cô bạn!

Rốt cuộc thì Trương Hiểu cũng phải ngả mũ chịu thua! Cô đúng là ngu ngốc mới ngồi đây phí sức gắt gỏng với đứa bạn không não này!

Cuối cùng, vẫn là quay lại chủ đề Uyển Vi nói :

-Cậu muốn hỏi cái gì? Nói mau trước khi cô nương đổi ý!?

Uyển Vi rất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

Trương Hiểu liền không thương tiếc tặng cho cô một cái gõ đầu:

- Cái này còn phải nói sao? Điều này đã được cả thế giới công nhận rồi bà cô của tôi ơi!

Sau đó liền mắt lấp lánh nói :

-Mình nói cậu nghe, anh ta vô cùng vô cùng trâu bò nha! Trẻ như vậy mà đã có khối tài sản khổng lồ, hơn nữa còn do chính anh ấy làm ra. Cậu cũng biết, công ty Hạo Thiên đó dù đã trên bờ vực phá sản rồi, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta đã vực dậy và đưa nó phát triển như hiện nay...

-...

-Hơn nữa, thân thế của Quách Tử Hạo này vô cùng bí ẩn, nghe nói cũng vô cùng lớn mạnh... Anh ta chính là mẫu đàn ông thành đạt lí tưởng trong lòng mọi cô gái a~

- ...

-Tất cả người trong và ngoài giới, chỉ cần nghe thấy tên anh ta thôi cũng phải kính nể vài phần! Nếu hỏi ai là người không nên đắc tội nhất chắc chắn câu trả lời chính là anh ta! Chính là người không thể tùy tiện động vào!

Cậu không biết chứ, năm ngoái có một phóng viên mới vào nghề, không biết anh ta là ai, liền cả gan dám chụp trộm hình sau đó viết bài lung tung. Hôm sau báo chí liền đưa tin, tòa soạn đó đã đóng cửa, nghe nói ông chủ tòa soạn đã tự tử ngay trong phòng làm việc!

Sau đó, Trương Hiểu như nghĩ đến gì đó, nhìn cô thêm vài phần mờ ám, liền cầm cánh tay cô lắc qua lắc lại, phấn khích hét lên :

- Aaa... Nói không chừng, bài báo ấy chính là anh ta cố tình, là có mưu đồ từ trước nha! Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, cậu đúng là tích phúc bảy đời mới được Quách thiếu cao ngạo ấy để mắt đến a! Lần này cậu thắng lớn rồi! Cư nhiên lại câu được con rùa vàng, mà con rùa này lại quá mức cực phẩm, cực phẩm a~~

-...

Da đầu Uyển Vi giật giật!

Thảo nào...

Cô luôn cảm thấy kì lạ!

Chính là ánh mắt ấy của hắn,... Là ý này?

nhưng mà, suy nghĩ kĩ lại... Tại sao hắn phải làm như vậy? Nếu nói hắn có ý với cô, có đánh chết cô cũng không tin! Suy cho cùng, cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bên cạnh hắn lại có bao mĩ nữ, muốn loại nào mà chẳng có.

Nếu như vậy, chỉ còn một khả năng...

Ánh mắt Uyển Vi trầm xuống....

......
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý