Mà bọn kia sau khi nghe cô la hét ầm ĩ lại ngu ngốc tin đó là thật.

Một tẻn lên tiếng:

- Hắn chết rồi ư? Đại ca, liệu chúng ta có phải kiểm tra lại cho chắc ăn không?

- Khỏi, nghe giọng con nhỏ kia thì chắc chắn là thật rồi. Chúng ta hà cớ chi phải ra đó, lỡ may bị bắt được thì rắc rối lắm! Thêm một việc chẳng thà bớt đi?

Nói rồi hắn ta rút điện thoại ra gọi vào một dãy số nào đó

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy

...

-alo,đã xong

-...

- Hắn chết rồi, ông lên chuyển tiền cho tôi như đã hứa đi

-....

-ok, sau này có việc gì cứ gọi bọn này, tạm biệt

...

Phất tay với đám đàn em" đi"

......

Bên này, Hai người sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, không hẹn mà cùng nhếch khóe miệng.

Cô cuối cùng cũng thở ra một hơi, không ngờ bọn chúng lại dễ lừa đến thế! Thật đúng là một đám ngu ngốc mà!

Lau lau mấy giọt nước mắt vừa nãy cố " nặn ra", Uyển Vi lay lay con người vẫn nhắm mắt giả chết kia, nói:

-Này, bọn chúng đi rồi.

Quách Tử Hạo mở mắt ra,bây giờ hắn mới quan sát kĩ cô gái trước mặt, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt đen láy, to tròn trong veo như mặt hồ không gợn sóng, mái tóc đen dài... . Đôi đồng tử đen láy, sâu hun hút chợt lóe một tia kì lạ khó nắm bắt, nhưng, rất nhanh, liền biến mất không chút dấu vết!

...

Uyển Vi nhìn vẻ dửng dưng của hắn ta, cô bực tức, gì chứ? Là cô đã cứu hắn một mạng mà! Tại sao đến một lời cám ơn mà anh ta cũng không có? Đột nhiên cô có cảm giác hắn nghĩ cô cứu hắn là điều đương nhiên!

Được thôi!

Tùy hắn vậy! Đây cứ coi như là cô tự cứu mình đi a!

Mắt đảo qua một lượt thân thể bê bết máu của người đàn ông, Uyển Vi do dự vài giây rồi quay gót nói:

- Chuyện còn lại tự anh xử lí, tôi đi trước, tạm biệt!

Xong, sự thật đã chứng minh là, cô không thể nhắm mắt làm ngơ! Vì mới chỉ đi được 2 bước , cô đã không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn hơi thở đang dần gấp gáp vì mất máu.

Rốt cuộc thì Uyển Vi vẫn chạy lại chỗ hắn ta, nâng nửa người hắn dựa vào mình cố gắng nâng đỡ thân thể hắn dậy.

Được rồi!

Uyển Vi cô vẫn là một người có trái tim! Vì thế lương tâm không cho phép cô bỏ một người trúng đạn một mình không ai giúp đỡ nằm nơi đây chờ chết. Cứ coi như cô làm việc thiện tích phúc đức đi a!

Quách Tử Hạo ý thức vẫn còn tỉnh táo, sau khi chứng kiến một loạt biến đổi của cô , khóe miệng và ánh mắt đều toát ra nụ cười hiếm có.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý