Uyển vi chật vật lắm mới năng được thân thể to lớn của hắn dậy. Đùa! Một thân hình gầy gò nhỏ bé 1m69 của cô làm sao chống đỡ được thân thể" khủng" khoảng 1m86 của hắn?huống chi lúc này hầu hết trọng lượng cơ thể hắn đều đằt trên vai cô.

Phải vất vả lắm cô mới đưa được hắn ta tới trước nhà mình. Lục trong balo lấy ra chiếc chìa khóa, cô tra vào ổ khóa đã han gỉ do thời gian bào mòn.

Quách Tử Hạo đưa mắt quét một lượt xung quanh, mày đẹp nhíu lại, ánh mắt không dấu nổi vẻ ghét bỏ!

Mà vẻ mặt và ánh mắt ấy của hắn đã hoàn hảo rơi vào trong mắt Uyển Vi, cô liếc hắn, bực bội nói:

- Anh đừng nhìn nhà tôi bằng ánh mắt ấy! Nếu chê, tôi cũng không ép anh phải vào,ok!?- gì chứ? Cô đã giúp hắn,hắn không cảm ơn thì thôi lại còn dùng loại ánh mắt ấy nhìn nhà cô. Đúng là đồ khó ưa!

Khóe miệng ai đó khẽ giật giật 2 cái,không lên tiếng,hoặc,chính xác là không còn hơi sức để mà nói!

Nhưng,thái độ bực bội của cô gái nào đó sau khi cửa mở ra lại nhanh chóng thay đổi bằng vẻ ngại ngùng.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra,mang theo những chuỗi âm thanh"cọt kẹt" khó nghe. Đúng lúc đó,một cơn gió vô tình "ghé" vào nhà cuốn theo cả bụi bẩn ra ngoài khiến cho 2 người không khỏi ho lên sù sụ vì... sặc bụi!

Nhìn đồ vật trong nhà bị bám 1 lớp bụi đến cả cm lại nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của người bên cạnh, cô khẽ nhún vai, cười khan nói:

- haha, nhà mấy năm không có người ở nên có... chút bẩn, anh thông cảm!- đâu chỉ có chút mà là quá nhiều a!

------♡------

Dìu hắn đến bên cái giường nhỏ, cô có chút mất tự nhiên lấy tay phủi đi lớp bụi bẩn bám trên chiếu. Nhìn hắn nói:

- anh nằm ở đây đi, tôi đi lấy chút đồ.

Người đàn ông nào đó vốn rất ưa sạch sẽ cau mày nhìn bàn tay dính đầy bẩn của cô đang đỡ mình vẻ mặt....

Đặt hắn nằm xuống giường,Uyển Vi nhanh chóng lục trong balo ra hòm y tế mili(tg: sao thấy balo chị này như túi thần kì của đoraemon nhỉ??!)

Cũng may tính cô luôn cẩn thận, luôn mang theo hòm y tế đề phòng những trường hợp khẩn cấp cần dùng đến. Bây giờ xem, những thứ này quả thật có đất dụng võ a!

Uyển vi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của tên này, bị thương nặng tới như vậy mà vẫn nhất quyết không để cô đưa đến bệnh viện trị thương.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng đúng thôi, hắn bị người ta truy sát, cũng không biết có phải tội phạm truy nã gì không . Nếu đến bệnh viện, bác sĩ hỏi tại sao lại bị đạn bắn thì thực không biết trả lời kiểu gì a!

Mang đồ đến cạnh giường, Uyển Vi lấy một thau nước và một cái khăn sạch cởi áo sơmi đã sớm biến màu của hắn ra lau sạch những vết máu trên người hắn.

Nhìn những vết thương chi chít trên người hắn, cô không nhịn được hít vào một hơi. Quả thực... rất nhiều a! Bụng và vai bị đạn sượt qua, cánh tay trúng một viên đạn, chân phải cũng bị bắn một phát đạn. Đếm sơ sơ cũng 3, 4 chỗ bị thương!

Trong lòng cô lại thầm cảm thán,tên này quả thực rất trâu bò a! Bị thương nặng như vậy mà ý thức vẫn rất tỉnh táo, cũng không thấy hắn nhíu mày lấy một cái vì đau nữa. Đổi lại là người khác chắc đã hôn mê từ lâu rồi!

Uyển Vi nhanh chóng sơ cứu , động tác thuần thục gắp đạn , băng bó cho hắn.

Quách Tử Hạo chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ,chăm chú thưởng thức giống như anh và nguời đang được cô trị thương kia không phải một.

Nhìn cô lúc này đang rất chuyên tâm làm việc, đôi hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt linh động, vài lọn tóc theo động tác cúi đầu của cô trượt theo vành tai, trượt xuống cái cổ trắng ngần như ngọc , có vẻ quyến rũ không tả được.

Yết hầu hắn nhấp nhô vài cái... (-_- tg: ca, anh đang bị thương đó!!!)

.

.

.

.

.

.

.

.

......

P/s: mị xin lỗi mn vì mấy hôm nay bị ốm nên không ra chap mới ạ!

*cúi đầu*
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý