Tĩnh dưỡng 1 tháng, về cơ bản những vết thương của Quách Tử Hạo đã hồi phục. Vết thương ở chân cũng đã khá ổn, hắn đã có thể đi lại vài bước.

Trong khoảng thời gian này, cô và hắn cũng khá hòa hợp. Chỉ có một vài lúc tranh cãi, không đồng nhất. Giả như lúc này đây, Uyển Vi đang bận bịu túi bụi trong căn bếp nhỏ nấu bữa tối. Quách Tử Hạo chậm rãi đi vào , đứng dựa nửa người vào cửa bếp, ung dung nhìn dáng vẻ bận rộn của cô.

Uyển Vi đang nấu ăn lại cảm thấy có ánh mắt luôn nhìn mình, không được tự nhiên, quay đầu lại thì quả nhiên thấy hắn đang đứng phía sau, nhăn mặt nhíu mày nhìn. Cô thật hết chịu nổi với cái tên công tử bột này,có lẽ hắn suốt ngày được ăn sung mặc sướng, quen cuộc sống có kẻ hầu người hạ nên không biết được cuộc sống của những con người lao động như cô đi a?!

Hắn ta khó chịu gì chứ? Người phải khó chịu là cô mới đúng a! Cho hắn ở nhà, trị thương cho hắn lại chăm sóc hắn đến một câu " cảm ơn" cô còn không được nghe. Nói không bực thì chắc cô là thánh nhân a!

Uyển Vi liếc ánh mắt 2 con dao về phía hắn bực bội lẩm bẩm:

- đừng có suốt ngày khó chịu với nhà tôi, tôi cũng nói rồi a! Nếu không muốn tôi cũng không miễn cưỡng anh ở!

Hắn nhướng mày, ngữ điệu lười biếng:

- Em nói xem?

-....

Sao vấn đề lại quay lại hỏi ngược cô rồi?

Uyển Vi liếc hắn, cuối cùng chỉ than ngắn thở dài:

- Anh... ai... thôi đi... sớm muộn gì tôi cũng biến thành osin cho anh thôi!!

Quách Tử Hạo nghe cô nói, chỉ khẽ căng khóe miệng, không nói gì, cũng không có một chút tức giận. Chính hắn cũng không hiểu mình, hắn vốn là một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Nếu có ai đó dám nói gì về hắn hay tỏ thái độ đối nghịch với hắn thì...

Hai chữ " thảm hại" cũng không đủ hình dung.

Mà đối với cô gái nhỏ này... lại luôn có ngoại lệ. Hắn dễ dàng không chấp nhất thậm chí cũng không có một chút khó chịu. Điều này với hắn là không thể, thật kì lạ!

Nhìn khung cảnh hài hòa này, cô bận rộn chuẩn bị bữa tối, hắn lặng lẽ quan sát cô thật vô cùng đẹp, vô cùng yên bình. Cũng .... thật giống vợ chồng...

Vợ chồng?

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cung hoàn hảo, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của cô

Không bao lâu nữa...

Hắn sẽ biến nó thành sự thật!..

-----------@$-------

Lại vào một ngày không đẹp trời nọ, gió ngả nghiêng kéo tới xô những cành cây chao đảo, dự báo bão sắp ập về.

Trong một ngôi nhà nhỏ nọ, có 1 nam, 1 nữ hiếm có khoảng thời gian yên bình không cãi vã.

Uyển Vi dựa người vào ghế, lười biếng ăn vặt, xem phim trên điện thoại, nhìn ra ngoài cửa nói:

- Hình như sắp có bão thì phải!?

Người đàn ông nào đó không trả lời , những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục di chuột, lướt web, nhìn cô một cái, tầm mắt lại dơi vào màn hình máy tính.

Gì đây? Gì đây? Hắn ta đang coi thường lời nói của cô sao? Cô đã cố tình bắt chuyện với hắn nhằm xóa bỏ không khí im lặng giữa 2 người mà xem xem, thái độ của hắn thật muốn cô cho ăn đòn a!(-_- tg: chị dám không??! Uyển Vi:* liếc mắt* sao không?..tg: em sợ chị chưa đánh đã bị ảnh ' xử đẹp 'oy! Uyển Vi*trừng mắt* biến! Tg: chạy vội...^^)

Đang định lên tiếng " dạy dỗ "hắn một trận thì di động của cô đột nhiên vang, bài hát quen thuộc:

Một ngày không gặp anh

không thể không thấy nhớ

Tìm lại bao ngày tháng

êm đềm ta đã có...

Bắt máy, thì ra là cô bạn thân Trương Hiểu của cô. Chưa kịp nói câu nào thì Uyển Vi đã nghe thấy tiếng rống giận dữ từ đầu dây bên kia:

- Triệu Uyển Vi! Cậu chết ở chỗ nào rồi?!!! Có biết ở đây xảy ra chuyện gì không??

Uyển Vi phải vội đưa điện thoại ra xa tai tránh bị thủng màng nhĩ, vội trấn an tinh thần đang xúc động của cô bạn:

- Được rồi được rồi, có gì cứ từ từ nói, Hiểu Hiểu cô nương xin bình tĩnh!

Cô bạn Hiểu Hiểu nào đó sau vài phút lẩm bẩm cũng đã bình ổn cảm xúc, vội hỏi:

-Vi Vi, tôi nói, cậu và Quang Hà bao lâu không gặp nhau rồi?

Đột nhiên, một cảm giác bất an dồn dập bủa vây cô, bao lâu? Hình như đã....

- Gần 3 tháng, có chuyện gì sao? Anh ấy đang công tác mà?

.....

Ai hóng cháp tiếp hơm???!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý