...

- Tổ tông của tôi ơi! Thế mình hỏi cậu, bao lâu hắn không gọi cho cậu rồi?- Trương Hiểu cô thật hết thuốc chữa với cô bạn ngu ngốc, chậm hiểu này rồi!

Uyển Vi giật mình,cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là rất lâu anh ta chưa gọi cho cô rồi... hình như đã cả tháng nay! Tháng trước , anh gọi cho cô, nói đang bận bàn một hợp đồng quan trọng nào đó, nói thời gian này có thể không nói chuyện với cô được. Mấy lần cô gọi cho anh đều là máy bận hoặc không liên lạc được, rồi cô nghĩ có lẽ anh quá bận rộn nên cũng không làm phiền, chỉ chờ máy của anh gọi tới. Không ngờ lại đã là một tháng...

Nghe giọng của Trương Hiểu có gì đó là lạ, cô vội nói:

- Anh ấy đang bận đàm phán hợp đồng quan trọng gì đó bên Mĩ rất bận mà, có chuyện gì sao?

Cô nghe thấy tiếng cười lạnh của Trương Hiểu xen lẫn với mỉa mai:

- Nực cười! Hợp đồng cái *** gì chứ anh ta nói với cậu thế sao? Vi Vi à Vi Vi! Cậu xem trên đời này có ai ngu ngốc như cậu không? Làm gì có chuyện anh ta bận đến nỗi không dành ra mấy phút gọi cho cậu?

Sắc mặt Uyển vi thoáng cái ngưng trệ, lờ mờ hiểu ra hàm ý trong câu nói của Trương Hiểu, vội bật dậy,giọng nói có vài phần bất an:

- Hiểu Hiểu, cậu nói cái gì?

Đến Quách Tử Hạo thấy phản ứng bất thường của cô cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Bên kia, Trương Hiểu còn nói gì đó khí sắc thêm vài phần khác thường. Cô xem mấy tấm ảnh Trương Hiểu gửi cho, cả người thẫn thờ ngồi thụp xuống, không chút sức sống.

Sau đó vài giậy, cô lại dùng tốc độ nhanh nhất lấy áo và balo, ra đến cửa vẫn không quên dặn Quách Tử Hạo:

- Tôi đi ra ngoài một lát , có thể... tối sẽ không về

Hắn nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia bất thường, cuối cùng, không nói gì , chỉ khẽ gật đầu.

-----♡------

Uyển vi cầm ô ra khỏi nhà, hình như trời cũng hiểu cho nỗi lòng rối rắm của cô, mấy dông kéo đến, rối tinh rối mù.

Đùng!

Một tiếng sấm không chút báo trước vang dội xé toạc bầu trời, lóe sáng. Những hạt mưa nặng nề đáp xuống mặt đất, mỗi ngày một nhiều.

Rào!

Cô che ô, bước vội trong cơn mưa xối xả, đầu óc hỗn loạn.

Ra đến đường to, cô liền bắt một chiếc tacxi , một mạch đến thành phố A. Tâm của cô, sớm đã không còn ở đây.

Ngồi trong xe, sự ấm áp của điều hòa cũng không thể xoa dịu cái giá lạnh trong lòng cô. Uyển Vi lại nghĩ tới lời của Trương Hiểu nói vừa rồi:" Hắn ta là tên khốn nạn! Phản bội cậu kết hôn với Đinh Nhã. Cậu còn nhớ cô ta không? Thôi, cậu mau chóng về đây đi, 2 ngày nữa là hôn lễ của đôi cẩu nam nữ đó rồi! Thật tức chết mình mà!..."

Đinh Nhã?Làm sao cô quên được cô ta! Cô ta chính là bạn thời đại học của cô cũng đồng thời là tình địch. Cô ta chẳng hiểu sao lại luôn ghen ghét đố kị với cô, về mọi thứ, luôn tìm cách tranh giành mọi thứ với cô, cho đến tận bây giờ vẫn là vậy, cô làm ở đâu, cũng thấy cô ta xuất hiện ở đó rồi lại tìm mọi trò phá hoại cô. Nói thật, cô rất ghét cô ta. Gì cơ? Hóa ra người anh ta muốn kết hôn là cô ta?

Uyển Vi cười lạnh, thật đúng là một đôi cẩu nam nữ! Chắc hẳn Đinh Nhã lại dùng tiền để giở trò gì đó rồi!

Lại nghĩ đến anh ta, khóe miệng cô chua xót . Thật không ngờ anh ta lại là người như vậy! Từ bao giờ mà tình cảm của cô và anh ta lại mong manh đến thế? Cô đã từng coi anh ta là tất cả, tin tưởng anh ta còn hơn bản thân mình. Vậy mà giờ đổi lại cô được gì? Phản bội? Lừa dối?

A! Thật hay a! Uyển Vi cô phải tự nhạo báng vì sự ngu ngốc của chính mình! Cô lại có thể không mảy may tin tưởng anh ta,để anh ta cắm sừng* to lên trên đầu như vậy!

(*)cắm sừng: ý nói phản bội

Sau đó, ánh mắt cô trở lên sắc lạnh.

Được thôi!

Để cô tới dự hôn lễ của đôi cẩu nam nữ các người, nhân tiện tặng cho các người chút " niềm vui " nhỏ vậy!

Cũng đừng trách cô , cô là người yêu hận rõ ràng. Tốt với cô một tấc cô liền tốt lại mười trượng, nhưng ngược lại, khiến cô thương tổn, cô sẽ trả lại cả lãi lẫn lời!

Huống hồ đây là người cô yêu nhất, tin nhất suốt mấy năm qua. Anh ta bạc tình cũng đừng trách cô bạc nghĩa! Cô sẽ trả lại anh ta tất cả những gì anh ta đã gây cho cô, không thiếu một chút!

Triệu Uyển vi cũng tự ngộ ra rằng, cuộc đời này tốt nhất không nên tin tưởng hoàn toàn vào ai. Nếu không, đến lúc bị người ta đâm lén sau lưng sẽ vô cùng quằn quoại, đau đớn, bạn sẽ không kịp trở mình rồi gục ngã!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mộc Nhi 17:05 13/05Báo vi phạm
Bạn ơi, mình là tác giả của truyện này, bạn có thể đổi lại thể loại truyện được không ạ?  Thể loại là ngôn tình mà?
loadingĐang xử lý