Trò Chơi Luân Hồi

Chương 195 (Cập nhật lúc: 12:47 02/03/2019)
Chọn màu nền
Một ngàn kim tệ!



_ Hai vạn kim tệ!



_ Ba mươi vạn kim tệ!



Thanh âm báo giá không ngừng vang lên, phút chốc đã lên tới hơn trăm vạn mới hơi ổn định lại. Đến khi giá trị đạt tới một trăm sáu mươi vạn thì đột nhiên im bặt.

_ Chư vị xác định sẽ để Thiên Dược Phường đoạt lấy đôi cánh Phi Vũ Thiên Sương này với giá một trăm sáu mươi vạn kim tệ sao?

Đôi cánh này giá trị thực sự không thấp hơn mấy món vật phẩm áp trục ngày hôm nay. Nó được Tiêu Lệ cố tình đặt ở đầu tiên nhằm khuấy động bầu không khí.

Bất quá mức độ cạnh tranh lại không có kịch liệt như hắn dự kiến, thậm chí mấy thế lực hàng đầu trên ghế khách quý cũng chỉ mới có Viêm Tông và Thiên Dược Phường báo giá một lần mà thôi.

Lôi Nhã là quản sự kiêm thủ tịch đấu giá sự của Hắc Ấn đấu giá phường, đương nhiên thừa hiểu đây không phải là giới hạn của mấy thế lực lớn. Nàng khẽ đảo mắt qua các thế lực còn lại, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút khiêu khích.

_ Lôi Nhã quản sự, không phải chúng ta nghi ngờ khả năng thẩm định của Bát Phiến Môn. Bất quá như ngươi nói, đôi cánh này phải sử dụng Huyền Tinh Thạch để kích hoạt. Thứ này chúng ta thậm chí còn không biết nó là gì, ngươi bảo chúng ta làm sao tìm?

Một lão ẩu gầy như một bộ xương khô, khuôn mặt đáng sợ không khác gì mấy bà phủ thủy trong truyện cổ tích, thanh âm ồm ồm nói.

_ Ừm… đúng là như vậy! Hơn nữa… thứ này thực sự có thể cho người bình thường có thể đạt tốc độ như Đấu Vương cường giả sao? Ta chưa từng nghe trên đấu khí đại lục này có đồ vật thần kỳ như vậy!

Một tên nam nhân trên ngực mang đồ án hình một cây đao lởm chởm răng nhọn cười nham hiểm nói.

_ Được rồi… Đây là món đầu tiên, ta sẽ thử nghiệm cho chư vị thấy công dụng thực sự của nó. Tin tưởng sau khi tận mắt chứng kiến, chư vị khẳng định sẽ không còn nghi ngờ khả năng của giám định sư Bát Phiến Môn chúng ta!

Tiêu Lệ đã sớm dự liệu được tình huống này. Ngay từ khi quyết định chọn đôi cánh này để "chào hàng", hắn cũng đã căn dặn tốt Lôi Nhã phải xử lý thế nào. Bởi vậy nàng cũng rất thong dong ứng đối.

Lôi Nhã khẽ vỗ tay một cái. Từ phía sau màn, hai thị nữ xinh đẹp ăn mặc cực kỳ khêu gợi dẫn theo một tiểu cô nương lên đài. Cô bé này chừng mười sáu tuổi, tên là tiểu Châu, là một trong nhưng người được Tiêu Lệ mua lại từ gã gian thương Đỗ Thanh kia.

_ Tiểu cô nương này hoàn toàn là người bình thường, một đoạn đấu khí cũng không có. Điểm này chư vị ở đây hẳn là có thể dễ dàng nhận thấy được...

Lôi Nhã bước đến bên cạnh tiểu Châu cười giới thiệu. Sau đó nàng lấy trong hộp ngọc mà thị nữ mang lên một viên thủy tinh phát ra màu xanh lấp lánh tựa như đá Saphire giơ lên cao mỉm cười nói tiếp.

_ Còn đây là Huyền Tinh Thạch mà Mặc lão lão của Hắc Khô Mộ vừa nhắc tới lúc nãy. Thứ này cũng là do Tiêu Dao Các độc quyền sản xuất, chuyên dùng để khởi động các loại cơ quan và khôi lỗi mà bọn họ chế tác ra. Chư vị yên tâm, giá cả thứ này sẽ không quá cao đâu!

Lôi Nhã nói xong thì lập tức cầm Huyền Tinh Thạch đến bên cạnh Phi Vũ Thiên Sương song dực, trước mặt mọi người cẩn thận lắp vào.

_ Xong rồi, tiểu Châu, ngươi mau biểu diễn thử cho chư vị ở đây có dịp mở rộng tầm mắt đi!

Lôi Nhã lắp xong Huyền Tinh Thạch rồi nháy mắt ra hiệu cho hai thị nữ bên cạnh giúp tiểu Châu mang vào Phi Vũ Thiên Sương, sau đó để nàng bước một vòng quanh đài đấu giá cho mọi người trong tràng chiêm ngưỡng kỹ càng.

Tiểu Châu mặc dù nhỏ tuổi nhưng tư chất khá thông minh mà lại dạn dĩ. Dáng người của nàng cũng hơi hướng cao gầy, cực kỳ thích hợp để làm người mẫu. Nàng đã sớm được Tiêu Lệ tập luyện nhiều lần để có thể trình diễn Phi Vũ Thiên Sương một cách ấn tượng nhất, bởi vậy vô cùng tự tin.

Sau khi đi đủ một vòng, Phi Vũ Thiên Sương trên lưng tiểu Châu bất chợt rung lên. Trong khoảnh khắc, nàng đột nhiên biến mất trên đài, khi hiện ra thì đã là trước mặt tên nam tử hèn mọn của Ma Đao Môn.

Tốc độ như vậy khiến cho hầu hết mọi người trong phòng đấu giá đều ngạc nhiên há hốc mồm, không khí trở nên tĩnh lặng đến mức quỷ dị.

Đạt được hiệu quả đúng như mong đợi, Lôi Nhã khẽ gật đầu ra hiệu, Phi Vũ Thiên Sương trên lưng tiểu Châu lại lần nữa rung lên mang nàng quay trở về bên cạnh Lôi Nhã.

_ Chư vị cảm thấy như thế nào? Đôi cánh Phi Vũ Thiên Sương này thực sự chỉ đáng giá một trăm sáu mươi vạn kim tệ thôi sao?

Lôi Nhã vẫn để cho tiểu Châu đứng bên cạnh mình, khẽ liếc mắt một vòng khắp phòng đấu giá rồi mỉm cười quyến rũ khiêu khích nói.

_ Thật sự không thể tin được! Đôi cánh này bản thiếu gia định rồi, ai dám tranh với ta tức là đối nghịch với Ma Đao Môn! Ba trăm vạn kim tệ!

Gã nam tử gương mặt hèn mọn là người cảm nhận sâu sắc nhất tốc độ của Phi Vũ Thiên Sương, hắn không chút do dự nâng lên gần gấp đôi cái giá lúc trước mà Thiên Dược Phường đưa ra!

_ Đối nghịch thì đã sao? Cuồng Sư Bang chúng ta chẳng lẽ lại sợ Ma Đao Môn các người? Ba trăm năm mươi vạn!

Một gã thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn qua cực kỳ nam tính cười lớn nói.

_ Đôi cánh mỹ lệ thế này hẳn là thích hợp cho nữ nhân hơn là lũ xú nam nhân các ngươi. Không bằng để Thiên Dược Phường chúng ta đoạt về, thế nào? Diêu phường chủ khẳng định sẽ rất thích a… Năm trăm vạn đi!

Một mỹ phụ áo tím khoét cổ thật sâu để lộ ra gần hết bộ ngực hùng vỹ của mình, liếm liếm đôi môi tím mọng nói.

_ Mộng Cơ, ngươi nói như vậy không bằng nhường cho La Sát Môn chúng ta đi… Tô Mị đại nhân chắc chắn sẽ gửi lời cảm tạ cho Diêu phường chủ a! Sáu trăm vạn kim tệ!

Một nữ nhân toàn thân váy trắng bán trong suốt cười nhạt nói. Nàng khi nói còn cố tình đung đưa bộ ngực cao vút của mình như thị uy với mỹ phụ áo tím. Bầu không khí nhanh chóng được đẩy lên cao trào…
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý