Trở Về Năm 1981 Oº°

Chương 69 (Cập nhật lúc: 03:25 07/01/2019)
Chọn màu nền
Sau mấy chục ngày trên Thiên giới, cũng tức là mấy chục năm dưới nhân gian, Trọng Hằng đã trở về trời.

Thiên giới vẫn nhạt nhẽo giống như trước đây, đôi ba cặp thần tiên không ngừng cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt nhảm nhí, đã thế lại còn phải để ý tới thân phận thần tiên, thanh âm không được quá to, giọng điệu không được quá nặng nề, thậm chí còn phải chú ý tới dáng vẻ và điệu bộ. Còn cả mấy cô nàng tiên nữ tự cho mình là hay, suốt ngày léo nha léo nhéo lượn lờ bên ngoài phủ đệ của gã, có lúc còn thả khăn tay vào, mang theo mùi hương hoa bách hợp phảng phất, khiến trái tim gã thoáng xao động.

Thế mà lần này, gã lại chẳng còn xao động chút nào.

Việc thần tiên hạ phàm không hề giả tạo như trong ti vi dưới hạ giới nói, họ gọi quá trình này là rèn luyện. Sống và chết, buồn và vui, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, trải nghiệm sự giao hòa đến cực tận giữa các loại tình cảm. Thế nhưng đây chỉ là một loại trải nghiệm, sau khi quay trở về Thiên giới, tất cả ký ức sẽ bị xóa, bất kể là đau khổ hay là đẹp đẽ, thứ còn lại trong lòng chỉ là một thoáng xôn xao ngẩn ngơ bất chợt.

Hôm nay, người đến phủ gã làm khách là anh bạn cũ – Ngao Du.

Ngao Du là con trai của Long Vương, trên Thiên giới cũng có thể coi là một gã đẹp trai hiếm có, nên hôm nay lượng tiên nữ lượn lờ trước phủ Trọng Hằng hình như cũng nhiều gấp đôi bình thường.

“Cậu nghe đi…” Ngao Du phanh áo để trần khuôn ngực, mái tóc buông xõa sau lưng, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn với vẻ đầy phóng túng: “Đám tiên nữ bên ngoài kia sắp xông vào đến nơi rồi kìa, cậu thật sự không động lòng sao? Cấm dục rồi à?” Gã vừa nói xong, bản thân cũng không kìm được mà cười lên ha h dường như vừa nói ra một chuyện hết sức nực cười.

Ngày trước, Trọng Hằng và Ngao Du là những công tử đào hoa có tiếng trên Thiên giới, bọn họ thân phận tôn quý, mặt mũi lại dễ nhìn, ra tay thì hào phóng, tất nhiên là tình nhân nhiều không đếm xuể. Ngao Du còn có chút tật xấu, đó là tự cao tự đại, nhưng Trọng Hằng lại hết sức dịu dàng, khi gã đối tốt với ai đó có thể nói là ôn nhu như nước… Tiếc rằng gã lại chẳng phải loại chung tình.

Nếu tính theo thời gian nơi nhân thế, bọn họ cũng đã phải hơn ba trăm năm chưa gặp lại nhau rồi. Trước khi Trọng Hằng xuống trần gian, gã Ngao Du xấu tính đã cãi nhau với Tử Vân tiên tử, rồi nuốt chửng cô nàng vào bụng, thế là bị ném xuống trần gian tu hành lại từ đầu. Chuyến đi ấy kéo dài tới ba trăm năm.

Đối với Thiên giới, đó là ba trăm năm bình yên vô cùng.

“Tớ không ngờ cậu lại quay về nhanh thế đấy.” Đến Trọng Hằng cũng cảm thấy có chút khó tin, suốt mấy ngàn năm qua, gã chưa từng thấy vị thần tiên nào có thể trở lại Thiên giới chỉ sau ba trăm năm tu hành ngắn ngủi.

Sắc mặt Ngao Du thoáng qua vẻ đắc ý: “Đó là tớ thiên tư thông minh, không ai sánh kịp.” Gã luôn tự tâng bốc mình như thế.

Chưa được mấy ngày, Trọng Hằng đã nghe tin Ngao Du bị đưa về trần gian để báo ơn. Rồi sau đó, gã suốt ngày nhận được tin tức mà Ngao Du gửi tới thông qua Quan Tâm Kính: “Con đàn bà khốn nạn, con đàn bà chết tiệt, ông đây nhất định phải nuốt chửng nó…”

Nếu thật sự muốn nuốt, hà tất phải đi tìm gã than vãn làm gì? Nhớ năm xưa khi nuốt Tử Vân tiên tử, Ngao Du thậm chí còn chẳng buồn do dự một giây.

Trọng Hằng cảm thấy có chút tức cười, sau khi cười xong lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải. Dường như ở nơi sâu thẳm trong nội tâm gã cũng từng có một con người như thế, khiến gã vừa vui lại vừa buồn

Thế nhưng, dù gã có nghiền ngẫm thế nào cũng chẳng thể nhớ ra.

Đó là quãng ký ức ở trần gian, vốn không nên tồn tại trong đầu gã. Bởi vì đời người đều quá ngắn ngủi, còn gã lại vĩnh hằng. Thế nên, mỗi vị thần tiên sau khi hạ phàm trở về đều sẽ bị xóa đi toàn bộ ký ức, cũng chẳng phải vì điều gì khác, chỉ là để bảo vệ.

Khi tất cả những người từng yêu đều đã rời xa, trên thế gian chỉ còn lại bản thân cô độc, bảo gã phải làm sao sống tiếp mấy ngàn năm đằng đẵng về sau.

Trọng Hằng đứng trước cuốn sổ Sinh tử im lặng hồi lâu, bàn tay hết lần này tới lần khác vuốt ve cuốn sổ nhỏ đó.

Chỉ cần mở ra… mở ra…

“Này!” Có người đột nhiên cất tiếng gọi gã từ phía sau lưng, giọng nói giòn tan mà trong trẻo. Sau nháy mắt cô gái đó đã chạy tới trước mặt gã, rồi nhanh nhẹn giằng lấy cuốn sổ Sinh tử, trợn trừng mắt lên, dáng vẻ bừng bừng giận dữ, không ngờ còn mang theo một khí thế lẫm liệt: “Nói anh đấy!” Cô nàng cao giọng trách mắng: “Có biết quy củ của Thiên Đình không hả, đây là thứ có thể tùy tiện mở ra xem sao?”

Trọng Hằng ngẩn ngơ nhìn cô gái, lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Ở Thiên giới, gã vốn nổi tiếng là người có đầu óc nhanh nhạy, nhưng lúc này trong đầu gã không ngờ lại là một mảng trống rỗng.

Cô nàng tiểu tiên nữ trước mặt này chắc là vừa mới tới, không ngờ đến gã mà cũng không nhận ra. Nhưng tại sao gã lại cảm thấy cô thân quen thế nhỉ, cứ như là, rất lâu rất lâu trước đó, rất dài trước đó, bọn họ đã từng chia ngọt sẻ bùi, sống chung một kiếp với nhau…

Có lẽ vì sự im lặng của gã, nên cô có chút bất an.

Tiểu tiên nữ nhét cuốn sổ nhỏ vào trong túi, rồi lại nhìn gã vẻ cảnh giác, một lát sau liền cau mày đưa tay lên gãi đầu, dường như có chuyện gì đó khó hiểu.

Trọng Hằng chú ý tới sợi dây màu đỏ trên cổ tiểu tiên nữ, có lẽ vì vừa rồi chạy quá vội vàng nên sợi dây đã bị nảy ra ngoài, làm lộ ra cái thứ màu xanh biếc được buộc bên dưới sợi dây… Đó là chiếc nhẫn mà gã đã làm mất nhiều ngày nay nhưng không cách nào tìm thấy…

Trọng Hằng đột nhiên bật cười, trong khoảnh khắc đó ánh mắt gã trở nên dịu dàng như nước.

Chú thích

[1] Cây lương thực chủ yếu của người miền Nam Trung Quốc là lúa nước, còn cây lương thực chủ yếu của người miền Bắc Trung Quốc là lúa mì, nên người miền Nam thường quen ăn cơm, còn người miền Bắc thường quen ăn mì hoặc bánh bao.

[2] Đại đoàn kết là để chỉ loại tiền có mệnh giá mười đồng lưu hành từ năm 1962 đến năm 2000 của Trung Quốc, vì ý nghĩa toàn dân đại đoàn kết của hình vẽ trên tờ tiền nên được gọi tên như vậy, đồng thời đây cũng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Trung Quốc trong thời điểm đó.

[3] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, một dặm tương đương với 500 mét.

[4] Một loại giường đặc trưng của người miền Bắc Trung Quốc dùng để chống lạnh, thường được xây sát tường bằng gạch sông, phía dưới thông với ống khói của bếp nấu nướng sau nhà. có thể nhóm lửa để sưởi ấm.

[5] Đơn vị tính theo cân Trung Quốc, tương đương với 500 gram. Một lạng là một phần mười cân, tức 50 gram, một hoa bằng một phần mười lạng, tức 5 gram.

[6] Bính âm là một hệ thống sử dụng những chữ cái Latinh để biểu đạt cách phát âm của các chữ Hán.

[7] Tiếng Nhật, nghĩa là xin chào.

[8] Một thể loại hát nói lưu hành rộng rãi ở miền Đông Bắc Trung Quốc

[9] Một trong những cuốn sách sử quan trọng nhất của Trung Quốc, do u dương Tu biên soạn.

[10] Trong năm này tại Bắc Kinh đã xảy ra Sự kiện Thiên An Môn nổi tiếng, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc thì có khoảng 800 người chết và 10.000 người bị thương trọng sự kiện này

[11] Để đảm bảo các vùng miền xa xôi có đủ nhân tài về công tác, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chính sách tuyển sinh viên định hướng cho các trường đại học, cao đẳng, sinh viên định hướng sau khi tốt nghiệp cần tới các vùng miền xa xôi phục vụ trong một thời gian.

[12] Tróc nã: truy bắt kẻ phạm tội.

[13] Thuật ngữ trong bài mạc chược, khi bài trên tay chỉ cần một quân nữa là ù, lại đang chờ người khác đánh, thì gọi là nghe bài.

[14] Trong tiếng Trung, “nhân kiện” phát âm giống với “nhân tiện”, nghĩa là “người đê tiện

[15] Nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Chú thích

[1] Cây lương thực chủ yếu của người miền Nam Trung Quốc là lúa nước, còn cây lương thực chủ yếu của người miền Bắc Trung Quốc là lúa mì, nên người miền Nam thường quen ăn cơm, còn người miền Bắc thường quen ăn mì hoặc bánh bao.

[2] Đại đoàn kết là để chỉ loại tiền có mệnh giá mười đồng lưu hành từ năm 1962 đến năm 2000 của Trung Quốc, vì ý nghĩa toàn dân đại đoàn kết của hình vẽ trên tờ tiền nên được gọi tên như vậy, đồng thời đây cũng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Trung Quốc trong thời điểm đó.

[3] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, một dặm tương đương với 500 mét.

[4] Một loại giường đặc trưng của người miền Bắc Trung Quốc dùng để chống lạnh, thường được xây sát tường bằng gạch sông, phía dưới thông với ống khói của bếp nấu nướng sau nhà. có thể nhóm lửa để sưởi ấm.

[5] Đơn vị tính theo cân Trung Quốc, tương đương với 500 gram. Một lạng là một phần mười cân, tức 50 gram, một hoa bằng một phần mười lạng, tức 5 gram.

[6] Bính âm là một hệ thống sử dụng những chữ cái Latinh để biểu đạt cách phát âm của các chữ Hán.

[7] Tiếng Nhật, nghĩa là xin chào.

[8] Một thể loại hát nói lưu hành rộng rãi ở miền Đông Bắc Trung Quốc

[9] Một trong những cuốn sách sử quan trọng nhất của Trung Quốc, do u dương Tu biên soạn.

[10] Trong năm này tại Bắc Kinh đã xảy ra Sự kiện Thiên An Môn nổi tiếng, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc thì có khoảng 800 người chết và 10.000 người bị thương trọng sự kiện này

[11] Để đảm bảo các vùng miền xa xôi có đủ nhân tài về công tác, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chính sách tuyển sinh viên định hướng cho các trường đại học, cao đẳng, sinh viên định hướng sau khi tốt nghiệp cần tới các vùng miền xa xôi phục vụ trong một thời gian.

[12] Tróc nã: truy bắt kẻ phạm tội.

[13] Thuật ngữ trong bài mạc chược, khi bài trên tay chỉ cần một quân nữa là ù, lại đang chờ người khác đánh, thì gọi là nghe bài.

[14] Trong tiếng Trung, “nhân kiện” phát âm giống với “nhân tiện”, nghĩa là “người đê tiện

[15] Nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng nhất Trung Quốc. inh ��gt0� ��� ng. Minh Viễn lập tức cảm thấy tràn trề hy vọng.

Bắt mạch xong, vị bác sĩ già nheo mắt hỏi: “Tình hình là… sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường chứ?”

Tiêu chuẩn của bình thường là… Minh Viễn hơi do dự một chút: “Chắc có thể coi là bình thường.”

Vị bác sĩ già hờ hững liếc nhìn anh: “Tần suất là…”

“Dạ… Chừng một, hai lần.” Minh Viễn có chút ngượng ngùng đáp.

“Mỗi tháng ư?” Đôi hàng lông mày của vị bác sĩ già hơi cau lại.

“Dạ, mỗi… mỗi ngày…” Minh Viễn nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng đáp.

Khóe miệng vị bác sĩ già hơi co giật, chịu thua không nói năng được gì… Phụ nữ bây giờ làm sao thế nhỉ, đến một người đàn ông mạnh mẽ như rồng như hổ cỡ này mà cũng bắt phải đi khám. Tần suất thế này… thảo nào lại có vẻ thận hư…

“Anh bạn trẻ à, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều quá…” Vị bác sĩ nói một hồi. Minh Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm, thì ra không phải anh không đủ chuyên cần, mà là… làm nhiều quá…

“Không được chỉ truy cầu số lượng, còn cần có cả chất lượng nữa…” Vị bác sĩ già tận tình khuyên bảo.

Minh Viễn mặt mày nhăn nhó xách một túi thuốc Đông y to tướng về, rồi đem ra sắc khiến trong nhà nồng nặc mùi thuốc. Tuệ Tuệ vừa về đến nhà liền để ý thấy ngay, không kìm được lo lắng hỏi: “Anh thật sự bị ốm sao? Có nghiêm trọng không? Hay là chúng ta đến bệnh viện khám lại một chút nhé? Ấy, đây là thuốc ai cho vậy, sao bên trong lại có cả hoàng liên?”

Minh Viễn lắc đầu thật mạnh. Điều làm anh khó chịu nhất chắc chắn không phải là bát thuốc Đông y đắng ghê người, mà là việc tối nay dù rất muốn nhưng không thể không kiềm chế…

Bảy ngày đã trôi qua…

Tuệ Tuệ ngay từ sớm đã phát hiện ra là có vấn đề.

Tuy mấy ngày trước cô đã từng từ chối anh vì người không thoải mái, nhưng trước đó cũng đâu có thấy Minh Viễn giữ quy củ thế này. Xưa nay anh luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là dù không được ăn thịt thì ít nhất cũng phải được húp canh. Nhưng giờ anh lại ngoan ngoãn quá chừng, mỗi ngày lên giường đều nằm yên trong phạm vi lãnh thổ của bản thân, không dám xâm chiếm hay động đậy bừa bãi. Cứ như là… như là anh đột nhiên mất đi hứng thú với chuyện giường chiếu rồi vậy.

Đây quả thực không phải là một hiện tượng tốt.

Họ mới kết hôn được bao lâu chứ? Chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã đến giai đoạn chán vợ rồi sao?

Tuệ Tuệ đột nhiên cảm thấy giận dữ, trong lòng còn thoáng qua một nét hoảng sợ. Khi nào thì đàn ông bắt đầu mất đi hứng thú với vợ mình nhỉ? Tuổi già sắc lụi, hay là, đã hết tình cảm?

Cô vẫn còn rất trẻ, cơ thể đang ở trong trạng thái lý tưởng nhất, làn da mịn màng, bờ eo thon gọn, các đường cong cũng đều ổn cả. Như vậy, rõ ràng là cô chưa thể đến mức tuổi già sắc lụi được.

Vậy thì… là tình cảm ư?

Nghĩ đến đây, trái tim Tuệ Tuệ chợt như bị thứ gì đó đâm mạnh vào một cái, có chút hít thở không thông. Anh yêu cô, cô vẫn luôn tin chắc vào điều này, nên anh mới có thể kiên nhẫn chờ đợi cô suốt mười một năm như vậy.

Tuệ Tuệ tuyệt đối không tin anh lại thay lòng.

Tối đó, Tuệ Tuệ tắm rửa xong xuôi còn mất công bôi lên người một lớp nhũ tương mùi hoa hồng, có tác dụng kích dục.

Rồi cô lại mặc một chiếc váy lụa mỏng nhất, gợi cảm nhất, đi chân trần trên sàn nhà, buông xõa mái tóc ướt sũng qua vai, khuôn mặt hết sức láng mịn, toát ra một vẻ tinh khôi khó tả…

Đây là lần đầu tiên cô chủ động dụ dỗ anh, động tác khó tránh khỏi có chút vụng về, thậm chí mắt còn nhìn chòng chọc vào anh, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Đôi mắt Minh Viễn tối sầm đi, động tác rề rà, ánh mắt đờ đẫn…

Anh ngoan ngoãn chạy đi tắm, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường, thậm chí, anh còn lần đầu tiên phá lệ xoay người qua phía bên kia, chỉ để lại cho Tuệ Tuệ một bờ lưng lạnh lẽo.

Nước mắt Tuệ Tuệ đã sắp rơi xuống.

Cô cũng xoay người đi thầm khó chịu một mình.

Họ đã kết hôn được hơn bốn tháng, đây là lần đầu tiên anh nằm ngủ mà quay lưng về phía c thậm chí đến sáng hôm sau, bọn họ vẫn nằm ngủ trong tư thế như hồi tối.

Tuệ Tuệ rất giận.

Cô cũng không nói năng gì, mà mặt mũi hằm hè im lặng, chẳng buồn ăn sáng đã đi làm luôn.

Minh Viễn hết sức cẩn thận lấy lòng cô, anh vẫn còn chưa biết mình rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì. Đàn ông dù tinh tế đến mức nào đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu trái tim phụ nữ.

Lúc anh đưa cô đi làm, cô một mực im lặng, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, trong sự tịch mịch còn thoáng mang theo một nét buồn thương. Trong lòng Minh Viễn trào lên sự chua xót, hình như anh đã làm cô giận rồi, nhưng tại sao cô không nói rõ chứ?

“Tuệ Tuệ…” Khi cô xuống xe, Minh Viễn không kìm được đưa tay tới muốn nắm tay cô, nhưng cô lại nhanh chóng đứng dậy, mở cửa xe ra, rời khỏi anh mà chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại lần nào.

Bàn tay Minh Viễn nắm trượt, lòng bàn tay tràn ngập sự lạnh lẽo. Không gian nhỏ bé trong chiếc xe dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô, thấp thoáng có mùi hoa hồng, thấm vào tận xương tủy của anh.

Minh Viễn cảm thấy, anh sắp nổ tung lên mất.

Mới đi chưa được bao lâu, anh đã bị một cuộc điện thoại từ đơn vị của Tuệ Tuệ gọi lại, ở đầu dây bên kia có người lớn tiếng kêu lên: “Tuệ Tuệ ngất rồi!”

Chiếc xe của Minh Viễn lập tức xoay tròn một vòng trên đường, rồi lao ngược trở về hướng cũ với tốc độ nhanh như tên lửa.

Khi anh chạy tới ngoài cửa tòa án, vừa khéo nhìn thấy có mấy người đang cõng Tuệ Tuệ từ phía trong ra. Sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nằm ỉu xìu trên lưng người khác một cách yếu ớt. Lúc này, trước mắt Minh Viễn đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng mà anh từng gặp từ rất nhiều năm trước. Trong mùa hè lạnh lẽo xa xăm đó, anh đờ đẫn đi theo cảnh sát đến bệnh viện để nhận xác người thân duy nhấto:p>

Khi đó Tuệ Tuệ cũng nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt cũng trắng bệch, dù anh có khóc, có gọi thế nào cô cũng không trả lời…

Đôi chân Minh Viễn trở nên mềm nhũn, ngã sõng soài ra đất.

Xung quanh lập tức có người lớn tiếng kêu lên: “Ôi không hay rồi, ông xã của Tuệ Tuệ sợ đến ngất đi rồi…”

Khi Minh Viễn tỉnh lại, Tuệ Tuệ đang nắm chặt bàn tay anh, tựa đầu lên vai anh, bên cạnh là đồng sự của cô, còn ngồi phía trước lái xe là lãnh đạo.

Tuệ Tuệ cũng không ngất bao lâu. Thực ra, khi nghe thấy Tiểu Hoàng lớn tiếng kêu Minh Viễn cũng đã ngất đi thì cô đã hơi tỉnh rồi, sau đó khi lên xe, cô liền nắm chặt lấy bàn tay anh.

Bây giờ nghĩ lại, sao cô tự nhiên lại ngốc đến thế cơ chứ?

Tâm tư của phụ nữ, thì ra có lúc đến bản thân cũng không khống chế nổi.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã biết được nguyên nhân: có lúc, việc tiết hooc môn sẽ khiến phụ nữ trở nên kỳ quái.

“Có thai rồi ư?”

Hai người không kìm được đồng thanh kêu lên, sau đó trong lòng đều trào dâng một cảm giác mừng rỡ đến điên cuồng. Minh Viễn run rẩy không nói nên lời, chỉ biết toét miệng ra cười với Tuệ Tuệ, trông còn ngốc nghếch hơn Tuệ Tuệ nữa.

“Ừ, có thai được bốn tuần rồi, mấy người trẻ tuổi các cậu đúng thật là…” Vị bác sĩ già nghiêm túc phê bình đôi nam nữ thanh niên không hiểu chuyện này, đã mang thai rồi, lượng đường trong máu thấp như thế, vậy mà lại dám bỏăn sáng đã đi làm…

Tuệ Tuệ từ đầu đến cuối luôn ở trong trạng thái mơ màng, còn Minh Viễn thì toét miệng cười, không ngừng cúi đầu khom lưng với bác sĩ. Cả đời này, anh chưa từng nhũn nhặn với ai như vậy.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, Minh Viễn liền gọi điện thông báo cho cha mẹ Tuệ Tuệ, rồi cả nhà cùng hộ tống Tuệ Tuệ về nhà giống như quốc bảo. Mẹ cô đến buổi biểu diễn văn nghệ của phường vào tháng sau cũng từ chối tham gia để ở nhà học cách hầm canh, để mỗi ngày hầm cho Tuệ Tuệ. Còn cha cô thì bắt đầu đi lượn lờ xung quanh, thấy ai cũng khoe việc mình sắp được làm ông ngoại.

Khi mang thai được hơn bốn tháng, Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ lại chuyện này, sau khi do dự một hồi lâu, rốt cuộc đã không kìm được hỏi han vào một buổi tối nào đó.

Sắc mặt Minh Viễn tràn đầy vẻ ấm ức, do dự mãi rồi mới ấp úng đỏ mặt giải thích một lượt, sau đó lại hỏi vẻ khó hiểu: “Thế hôm đó rốt cuộc tại sao em lại tức giận?”

Tuệ Tuệ đờ đẫn nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói chuyện với anh nữa, mà vỗ nhẹ bụng mình, dịu dàng nói: “Con gái ngoan, mẹ con mình không thèm để ý đến bố con nữa, nhé!”

Hai người họ đều tin chắc rằng trong bụng Tuệ Tuệ là một cô công chúa nhỏ, Minh Viễn thậm chí còn mua về một đống áo váy nhỏ nhắn xinh xắn, rồi gặp ai cũng nói con gái tôi thế này, con gái tôi thế kia, khiến những người không biết rõ tình hình còn tưởng rằng con gái nhà họ đã bò lăng xăng khắp nhà rồi.

Đợi đến khi đứa bé được bế ra từ phòng mổ, Minh Viễn không khỏi ngây ra, rồi vừa vui mừng vừa khó xử hỏi mẹ Tuệ Tuệ: “Lát nữa con phải nói thế nào với Tuệ Tuệ đây?”

Ồ, thì ra đứa bé không phải là công chúa Bạch Tuyết, mà là… bạn trai của công chúa Bạch Tuyết…
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý