Trốn tình

Chương 19 (Cập nhật lúc: 08:40 03/08/2018)
Chọn màu nền
Đã một tuần trôi qua Inuyasha không hề đến trường, đương nhiên là điêu này khiến Kagome vô cùng lo lắng. Tiếng chuông tan học mới reo lên là Kagome nhanh chóng xách cặp tới nhà Inuyasha. Trên đường đi cô không thể không nghĩ tới Inuyasha

"Cô ấy quan trọng thế sao? Điều đó khiến Inuyasha buồn đến thế à? Mình đã sai ư? Kikyou cô là ánh sáng của Inuyasha à? Biết tin cô chét Inuyasha đã rất đau khổ? Cô chấp nhận điều đó? Nếu yêu Inuyasha thì xin cô đừng khiến cậu ấy như thế nữa,làm ơn cứu cậu ấy"

Kagome tới được nhà Inuyasha cô đã rất ngạc nhiên vì độ sang trọng của nó, đây không nên gọi là nhà nữa mà phải là biệt thự, nó thực sự quá khủng

Thấy Kagome đang ngơ ngác nhìn ngắm ngôi nhà một người hầu tiến ra hỏi

- Đồng phục này, em là bạn của Inuyasha à

- Vâng - lúc đầu kagome có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh đáp

- Thế à, chưa có ai đến thăm thiếu gia như là em đó, lại đến một mình. Không lẽ là bạn gái?- Cô người hầu thích thú

Kagome đượm buồn khi nghe hai từ "bán gái" đó là chức danh của Kikyou không phải cô. Cô chỉ là bạn, một người thích Inuyasha chứ không phải là người cậu ấy thích. Trái tim Inuyasha chưa một lần thích cô, cô nghĩ vậy

- Không ạ, em không phải bạn gái của Inuyasha. Em chỉ là một người bạn của cậu ấy.

"Nhưng em thích cậu ấy"

Ánh mắt của Kagome như đã nói lên điều đó thay lời cô. Cô người hầu thấy thế liền mời Kagome vào nhà. Kagome cúi chào rồi đi vào nhà

Vừa vào nhà cô gặp Izayoi hiện tại bà đang có một gương mặt rất buồn phiền. Bà quay lại thì chợt nhìn thấy Kagome, hơi ngạc nhiên một chút nhưng Izayoi liền nói

- Cháu là bạn của Inuyasha?

Kagome gật đầu

- Vâng ạ

- Chái đến thăm Inuyasha một mình à

- Vâng, cháu cảm thấy lo cho cậu ấy- Kagome quả quyết

Thấy đôi mắt đó Izayoi nghĩ thầm "Con bé có khuôn mặt y như Kikyou nhưng lại có đôi mắt khác hoàn toàn. Kikyou mang đôi mắt u buồn dịu dàng còn con bé mang đôi mắt sáng chứa đầy hi vọng, đôi mắt sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi bóng tối. Kikyo và nó như hai thái cực"

- Cháu có biết lí do Inuyasha nghỉ học?- Cô đã nói với nhà trường là Inuyasha bị bệnh nhưng nếu Kagome biết được lí do thực sự thì...

- Biết ạ, Inuyasha nghỉ học vì biết rằng Kikyou chết vì cứu cậu ấy- Kagome nói với đôi mắt u buồn

Nghe vậy Izayoi giật mình dù suy đoán của bà là đúng. Bà hỏi với đôi mắt dò xét

- Cháu là người đã nói cho Inuyasha biết sự thật?

- Vâng là cháu đã nói, Inuyasha nên biết sự thật về Kikyou

- Do cháu không hiểu Inuyasha thôi, biết được sự thật nó còn không rời phòng nửa bước thậm chí còn không ăn gì mấy ngày qua chỉ mới uống nước. Nó đã tự hành hạ bản thân của mình là vì cháu đã nói cho Inuyasha biêt chuyện đó.

- Cháu xị lỗi- "mình không thể ngờ Inuyasha lại yêu Kikyou nhiều như thế. Biết là Inuyasha rất chán nản đau buồn nhưng không ngờ đến chuyện vì Kikyou chết Inuyasha lại bỏ ăn uống như thế. Quả nhiên tình yêu Inuyasha dành cho Kikyou. Mình không có cơ may sánh bằng"

- Không sao, cô chắc cháu cũng muốn tốt cho Inuyasha mà thôi

- Vâng, cháu không bao giờ muốn Inuyasha đau khổ

- Thế giờ cháu về đi Inuyasha hiện tại không muốn tiếp ai

- Nhưng lí do thực sự của cháu khi đến đây là để gặp Inuyasha

- Không được hiện tại là không thể

-nếu không gặp được Inuyasha cháu sẽ không về.- Kagome quả quyết

Izayoi thấy Kagome quyết tâm như thế cô đành chấp nhận

- Thích làm gì thì làm nhưng cô không chắc Inuyasha sẽ mở cửa ra đâu. Ở từng hai ý phòng thứ 3- Izayoi chưa nói xong thì Kagome mất tiêu

Kagome cuối cùng cũng tìm ta căn phòng thứ 3 ở tầng hai mà Izayoi nói. Cô ngồi xuống bên cánh cửa nói

- Làm ơn mở cửa ra đi Inuyasha, tôi không thể nào chịu được khi cậu buồn đâu

Inuyasha nhìu trong nghe được dù hơi nhỏ chút nhưng cậu không quan tâm. Cậu nói

- Cậu về đi tôi không muốn gặpai cả kể cả cậu Kagome

- Inuyasha cậu biết tôi không thể mà, tôi đã tới tận đây làm gì đi tay trắng về nhà được

- Thế cậu muốn tôi đi học lại, ăn uống lại?- Inuyasha vẫn ngồi ôm khung hình nói

- Ukm

- Thế được rồi về đi mai tôi sẽ đi học

Kagome nghe kiểu nói thờ ơ của Inuyasha lòng cô đau như cắt cô cố không khóc nói

- Thế vẫn chưa đủ, tôi muốn cậu mỉm cười vui vẻ trở lại. Toi muốn cậu tiếp tục sống, tiếp tục làm Inuyasha mà tôi biết

Inuyasha nghe vậy vẫn tiếp tục ôm lấy khung hình của kikyou cay đắng nói

- Tôi không thể cậu biết mà. Kikyou đã chết vì tôi đáng lí tôi phải đi theo cô ấy nhưng tôi lại muốn sống. Tôi thật có lỗi với cô ấy làm sao tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc đây. Tôi không xứng đáng được hạnh phúc Kikyou...kikyou đã...

- Kikyou không hi sinh bản thân mình để cậu đau khổ như thế này Inuyasha cô ấy yêu câu muốn cậu hạnh phúc nên mới hi sinh bản thân mình để cứu cậu.Inuyasha đừng để những gì Kikyo hi sinh là vô nghĩa. Không ai muốn người mình yêu đau khổ cả Kikyou cũng thế Kikyou chị ấy chỉ muốn cậu sống Inuyasha vậy nên làm ơn hãy sống vì Kikyou và cả gia đình cậu nếu được thì hãy vì tôi- quá khích động những giọt nước mắt của Kagome nhẹ rơi cô không thể hiểu vì sao cô lại khóc nhưng thực sự cô muốn bản thân mình thật mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối

- Tôi cũng muốn lắm chứ bộ nhưng nhưng mà tôi không thể. Kikyou cô ấy đã ra đi mãi mãi trong khi tôi đang sống. Cô ấy chết mà tôi không thể cứu. Kikyou cô ấy là người con gái đầu tiên tôi yêu quý, người con gái mà tôi yêu nhất vậy mà tôi lại không thể bảo vệ cô ấy. Tôi đã từng hứa sẽ ở cạnh bảo vệ Kikyou mãi mãi, đã từng hứa rằng sau khi tốt nghiệp tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Sẽ khiến cô ấy trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Thế mà lúc cô ấy chết tôi đang làm cái gì hả? Lúc đó tôi đang nằm bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, thậm chí còn không thể đưa tiễn cô ấy. Tôi là một tên khốn nạn một kẻ như tôi làm gì đáng sống

- cậu không đán sống thì tại sao cô ấy lại cứu cậu? Cậu là một tên rác rưởi thì tại sai tôi và cô ấy yêu cậu? Inuyasha tôi biết cậu yêu Kikyou rất nhiều nhưng tôi không cho phép cậu từ bỏ cuộc đời của mình vì Kikyou.

- Kagome thì biết gì chứ? Thậm chí nếu được ở bên Kikyou thì có đánh đổi gì tôi cũng chấp nhận. Tôi không quan tâm ai ngoài Kikyou nữa cả

- Mẹ cậu thì sao cậu định để bà ấy buồn như thế.

-Không có tôi bà ấy sẽ bớtgánh nặng hơn, tôi chính lí do cản trở hạnh phúc của bà ấy. Tôi nên chết đi thì hơn

- Aaa- Kagome bỗng nhiên hét lên

Inuyasha giật mình chạy ra mở cửa cậu vô tình làm rơi khung hình của Kikyou. Khung hình ấy rơi xuống sàn bể lung tung nhưng cậu lại không quan tâm điều đó nữa rồi vì khi nghe tiếng hét của Kagome cậu chẳng nghĩ gì ngoài Kagome

- Kagome, có chuyển gì xảy ra với...- Chỉ mới mở cửa ra hình ảnh đầu tiên Inuyasha nhìn thất là khuôn mặt đẫm lệ của Kagome. Tính hỏi thăm cô nhưng chưa kịp nói xong câu cậu đã bị Kagome ôm chằm lấy - cô...

Không để Inuyasha nói gì cả Kagome vừa khóc vừa nói

- Cuối cùng cậu cũng ra rồi Inuyasha, biết tôi lo lăm không?

- Kagome cô lại khóc kìa, thật là mít ướt

Kagome bướng bỉnh nói

- Là vì tôi lo cho cậu thôi. Cậu cứ như thế làm sao tôi không khóc chứ

- Lo cho tôi đêm mức đó luôn à

- Đương nhiên thậm chí là hơn như thế luôn kìa

- Tại sao - Inuyasha hỏi cậu đang suy đoán một kết quả và nó đúng luôn với những lời Kagome nói

- Vì ngươi ta thích cậu mà còn hỏi nữa- Khuôn mặt của Kagome vẫn không dừng khóc những giọt lệ cứ trào la không thể kiềm chế được

Inuyasha thấy vậy trong lòng có chút áy náy, cậu dịu dàng ôm lấy cô vào lòng

- Thôi đượcrồi rồi từ nay tôi ra không như thế nữa. Nín khóc đi nào

Kagome vòng tay ra sau lưng Inuyasha ôm lại với gương mặt hạnh phúc

- Nhất định phải nhớ giữ lời hứa của mình đi đó. Đừng bao giờ làm như thế nữa, tôi sẽ không chịu nổi đâu

- Biết rồi. Mà tại sao khi nãy cô hét lên thế

Nghe Inuyasha nói thế Kagome giật mình hét lên

- Aaa gián có gián kìa

- Cô sợ gián à- Inuyasha cười tinh nghịch

- Uk thì sao nói chung tìm nó vứt giùm tôi

Thấy Kagome như thế Inuyasha tìm con gián rồi vứt ra xa

- Được rồi đó nó không còn ở đây nữa

- Cảm ơn cậu Inuyasha- Kagome nói

- Không có gì đâu. Mà sao tới giờ mới nhớ ra thế

- À thi thấy được cậu mừng quá quên bét con gián luôn

- Thế luôn à

- Ukm thất được cậu vẫn khỏe mạnh là là tôi vui rồi, có trăm con gián cũn không sợ bằng không được nhìn thấy Inuyasha

"Tôi quan trọng đếm thế với cô luôn sao Kagome. Thực sự tôi rất hạnh phúc cảm ơn vì đã cho tôi gặp cô Kagome. Cô là một người đặc biệt đối với tôi"

Inuyasha mỉm cười suy nghĩ rồi ôm lấy Kagome bằng cái rất ấm áp cái ôm này là dành cho Kagome chứ không phải của Kikyou. Nó là của riêng một mình cô mà thôi. Nó khác vớ cái ôm ấm áp dịu dàng của Kikyou cái ôm này dù ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nhưng cô không quan tâm làm gì chỉ cần là của Inuyasha dành cho cô là đủ. Hiện tại được Inuyasha ôm lấy Kagome cảm thấy mình như đang là người hạnh phúc nhất thế giới này. Càng ngày trái tim cô càng khẳng định là cô không thể quên Inuyasha và Inuyasha là người cô sẽ yêu đến hết cuộc đời

"Inuyasha à anh sẽ là người duy nhất em yêu trong kiếp này, và là người đã cho em biết tình yêu là gì"- Kagome nghĩ thầm

Cô từng không tin vào tình yêu hi sinh tất cả vì nhau, không tin rằng không có người ấy mình sẽ không vui không cười được. Nhưng bây giờ cô đã tin nó, vì cô đã dành cho Inuyasha tình cảm nhiều như thế

"Bồ công anh chỉ bay khi nổi gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý