Trốn tình

Chương 20 (Cập nhật lúc: 04:40 07/08/2018)
Chọn màu nền
Sau chuyện hôm đó cuối cùng Inuyasha cũng đã phấn chấn trở lại, cậu đã ăn uống và đi học như hình thường. Thấy thế đương nhiên Kagome rất vui, thực sự rất vui

- Kagome cậu và Inuyasha có gì à?- Ayumi liền hỏi Kagome trong lúc họ đi về cùng nhau

Kagome ngạc nhiên cô không ngờ Ayumi lại hỏi như thế

- Đâu có vẫn bình thường thôi mà

Yuka liền chen vào nói

- Không tin rõ ràng là có chuyện gì đó! Khai nhanh đi nào Kagome

Eri tiếp lời

- Đúng, khai nhanh đi

Bị mọi người chèn ép quá nhiều cuối cùng Kagome cũng bị kéo vào quán ăn mình hay tới và đương nhiên là không thể tránh khỏi các câu hỏi

- Cậu thích cậu ta à? Inuyasha ấy?- Eri vội hỏi

Nghe vậy Kagome chợt đỏ mặt rồi nói

- Ờ

- Thật không thể tin nổi mà, đầu năm rõ ràng ghét nhau giữ lắm mà giờ lại thích cậu ta à- Yuka giật mình

- Mình cũng không biết nữa, tự nhiên mình thích cậu ấy thôi. Mình thích Inuyasha trước khi bản thân nhận ra nữa kìa.

- Có sao đâu, tình yêu không hề sai- Ayumi mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Có lẽ vậy- Kagome uống một chút nước rồi nói

Eri và Yuka thở dài nói

- Thôi được rồi bọn mình sẽ giúp cậu có cơ hội với Inuyasha trong buổi dã ngoại sắp tới.

- Buổi dã ngoại nào thế?

- Đừng nói cậu không biết nhé Kagome - Eri đập bàn đứng dậy với gương mặt hoảng hốt

Kagome cười trừ điều đó chứng minh rằng cô không biết cái gì hết

- Trường mình sắp tổ chức buổi dã ngoại 3 ngày hai đêm trên núi đó. Có trượt tuyết nữa kìa vui lắm

- Trượt tuyết à hơi vui à nha. Mình trượt tuyết hơi bị giỏi- Kagome mỉm cười phấn khích

- Mong tới ngày đó quá à.

Về tới nhà Kagome hớn hở chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho chuyến đi. Nào là đồ ăn, áo quần, ví tiền, một số đồ lặt vặt khác. Dọn xong Kagome liền ăn cơm đi tắm một cách thật thoải mái

- Quả nhiên ở nhà là tuyệt nhất

Thấm thoát cũng đã tới ngày chuyến dã ngoại bắt đầu.

- Mọi người lên xe đi nào?- Cô giáo chủ nhiệm nói

Tất cả mọi người đều nhạn chóng lên xe và không biết là trùng hợp hay là ngẫu nhiên nữa Kagome và Inuyasha lại ngồi cạnh nhau. Thật sự Kagome rất hạnh phúc vì có thể ngồi cạnh người mình thích

Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ Inuyasha và Kagome không nói gì cả chỉ âm thầm mỉm cười ngồi cạnh nhau. Cảm xúc không cần phải nói ra

- Mọi người ơi bắt đầu vào hang động rồi, tối một chút thôi không sao đâu- Eri nói để mọi bình tĩnh nhưng Kagome có vẻ không thích mấy nơi tối tăm cho lắm, người cô hơi run. Inuyasha đã tinh ý nhận ra điều đó, khi bắt đầu vào hang động Kagome cảm thấy một vòng tay ấm áo ôm lấy mình. "Cái ôm này thật quen thuộc, à đúng rồi là cái ôm của Inuyasha. Thật ấm áp" - Cơ thể Kagome không còn run rẩy gì nữa bởi vì bên cạnh co đã có Inuyasha. Chỉ cần Inuyasha ở bên Kagome sẽ không sợ bất cứ thứ gì. Vừa ra khỏi hang động Inuyasha liền buông Kagome ra có lẽ cậu không muốn Kagome biết

Ánh sáng từ từ xuất hiện, nhìn thấy những phong cảnh ngoài hang khiến tất cả con gái trong lớp đều phải thốt lên

- Đẹp quá- Đôi mắt Kagome lung linh nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Một khu rừng trong xanh mát mẽ, không khí thì trong lành hơn cả Tokyo. Những chú chim bay lượn tự do trên trời. Một phong cảnh hoang dã nhưng đẹp

- Có gì đâu mà thích giữ thế- Inuyasha nói với vẻ không hứng thú lắm khi thấy Kagome như thế

- Đẹp mà, do cậu không biết tận hưởng thiên nhiên thôi à- Kagome phản bác

- Hừ biết rồi thích làm gì thì làm đi

Nhìn thấy vẻ trẻ con của Inuyasha Kagome không thể không mỉm cười. Cô cười dịu dàng nhìn cậu và nụ cười này khiến cậu nhói đau. Nụ cười ấy làm cậu nhớ lại về Kikyou, cô ấy đã nhiều lần nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng như thế nở trên môi.

Kagome thật đẹp khi cười, cậu thích nụ cười đó của cô ấy nhưng nụ cười cậu luôn nhung nhớ, nụ cười mang cho cậu trái tim là nụ cười của Kikyou. Hình ảnh hiện lên trong cậu luôn luôn là nụ cười của Kikyou. Cô là người con gái cậu muốn ở bên, người con gái cậu muốn bảo vệ. Vậy mà cả hai điều đó cậu không thể làm được. Cậu không thể ở bên Kikyou và cậu cũng không thể bảo vệ người con gái ấy

Và trong lúc cậu đau đớn, hối hận chính Kagome đã đến xoa dịu trái tim cậu. Nụ cười hồn nhiên ấy đã cứu cậu. Cậu đã không thể ở bên Kikyou và bảo vệ cô ấy nên từ bây giờ Inuyasha quyết định sẽ ở bên và bảo vệ người con gái quan trọng thứ hai. Một lần là đã quá đủ cậu không muốn mình lại hối hận vì mất đi người con gái mình yêu quý một lần nữa. Không bao giờ

Chẳng mấy chóc màn đêm đã buông xuống, trong khi mọi người vẫn còn tỉnh như sáo ngồi chuyện trò vui vẻ thì bỗng nhiên Inuyasha cảm thấy cái gì đó vừa ngã vào vai mình. Là Kagome cô ấy ngủ gục và vô thức dựa vào vai Inuyasha. Vì không muốn làm mất giấc ngủ ngon của Kagome nên cậu im lặng để yên cho cô tựa vào vai cậu và ngủ.

Quan sát khuôn mặt lúc ngủ của Kagome thực sự nhìn như thế nào vẫn thấy rất giống Kikyou. Kagome khi ngủ gần như không phòng vệ gì thật dễ thương. Inuyasha nhẹ nhàng nghịch một chút tóc mái của Kagome rồi cười mỉm. Eri, Yuka và Aymi đã thấy tất cả. Họ thật không ngờ Inuyasha mà lại có lúc dịu dàng đến thế. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi mặc kệ hai con người ngồi cuối xe đó và tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện với mọi người

- Inuyasha, Inuyasha

Inuyasha chợt nghe một giọng nói dịu dàng gọi tên của cậu. Mở mắt ra cậu nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là sương trắng còn trước mặt cậu là một cô gái đẹp tuyệt trầu. Người đó không ai khác là Kikyou

- Kikyou em còn sống- Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Inuyasha nói

- Không em chết rồi- Câu nói từ người com gái ấy khiến cậu suy sụp

- Vậy em về đây để trả thù anh?- Inuyasha hỏi

- Không- Kikyou mỉm cười hiềm dịu đáp rồi cô dang cánh tay ra hỏi - Chúng ta cùng đi chứ Inuyasha?

- Em muốn anh chết cùng em - Inuyasha ngạc nhiên kèm thắc mắc

- Không thể sao? Anh không muốn đi cùng em? Anh không còn muốn ở bên em?- Kikyou nhìn Inuyasha với đôi mắt buồn nói

Inuyasha nhìn thấy đôi mắt đó cậu lập tức nắm lấy tay của Kikyou nói

- Không anh muốn ở bên em mãi mãi Kikyou, anh không quan tâm sống hay chết chỉ cần được ở cạnh em thôi

Kikyou mỉm cười nắm chặt tay Inuyasha và dẫn cậu đi. Đối với Inuyasha được ở cạnh Kikyou là một niềm hạnh phúc. Nhưng rồi bỗng cậu nghe một giọng nói khác

- Inuyasha,Inuyashaaaa. Đừng đi Inuyashaaa

- Giọng nói này là của Kagome, cô ấy ở đâu- Inuyasha giật mình hoảng hốt định chạy đi tới chỗ giọng nói đó thì bị Kikyou nắm chặt tay

- Cô gái đó là gì?- Kikyou giận dữ nhìn cậu

- Kagome là bạn cùng lớp - Inuyasha đáp

- Thế thì quan tâm làm gì, đi với em nào chúng ta không có nhiều thời gian đâu- Kikyou kéo Inuyasha mạnh

Inuyasha suy nghĩ rồi gạt tay Kikyou ra nói

- Không nếu không biết Kagome ra sao anh không thể đi được

Rồi bôngz dưng cơ thể Kikyou mờ dần trong sương cô giận dữ hét

- Cô gái đó quan trọng hơn em à? Anh thích con nhỏ đó đúng không? Rõ ràng đã hứa sẽ mãi yêu mình em mà tại sao anh lại phụ lòng em Inuyashaaa

Inuyasha chợt tỉnh giấc trong sự hoảng hốt "là mơ à, chỉ là mơ nhưng tại sao mình lại mơ như vậy. Kikyou có hận mình hay không? Hay là như trong mơ? Mình không biết phải làm thế nào nữa đây"

Inuyasha nhìn qua khuôn mặt Kagome rồi lại nghĩ

"Mình có nên thích Kagome? Điều đó sai không? Mình đã không giữ được lời hứa với Kikyou. Cô ấy có ghét mình không? Kikyou lúc này anh muốn nghe tâm tư của em dù chỉ một lần"

Nhìn ra ngoài cửa sổ Inuyasha mới biết rằng trời vẫn đang hơi tối, mới có 5h sánh à. Vài phút tự kỉ thì Kagome và mọi người chợt tỉnh dậy mọi người đều vui vẻ đón bình minh cùng nhau, có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà cả lớp có thể cùng nhau ngắm bình minh.

- Chuẩn bị xuống xe nào các em- Cô giáo chủ nhiệm thông báo

- Vâng- cả lớp vui vẻ đồng thanh trả lời

Đến lúc tận hưởng niềm vui sau một thời gian khó khăn rồi. Ở đây Kagome sẽ cố hết sức để tạo ra những kỉ niệm đẹp với Inuyasha và mọi người. Bắt đầu chuyến dã ngoại của trường trung học Tokyo
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý