Đến bây giờ La Vy Vy vẫn còn nhớ rõ, vào mấy tiếng trước, một màn kia đã diễn ra như thế nào trên sân tập.

Cô liều mạng xé rách cổ họng để gọi tên Phàm Nhất Hàng, nhưng Phàm Nhất Hàng lại một chút cũng không động đậy, giống y như hóa thạch vậy.

Cô cũng nhớ đến dáng vẻ sau khi Phàm Nhất Hàng động tay với kẻ bị tình nghi kia, giống như là The Puppet*, một chút sinh lực cũng không có.

*The Puppet: tên phim kinh dị.

Cô càng nhớ rõ hình ảnh Phàm Nhất Hàng ngồi xổm ở bên cạnh ống xi măng. Một người cao mét tám mấy, lại cuộn tròn mình lại, y như con nhím không biết nên làm sao cả, chỉ có thể tự ôm lấy chính mình.

Đó không phải là dáng vẻ người bình thường sẽ có, bao gồm cả dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu nữa, đều không phải là dáng vẻ người ở độ tuổi này nên có.

Tất cả những "hiện tượng bất bình thường" này đều ám chỉ điều không bình thường ở Phàm Nhất Hàng. Nhưng khi đối diện với ông nội Phàm, cô cũng không dám nói ra suy đoán của bản thân mình.

Thứ nhất là sợ ông nội Phàm tức giận, mặt khác là bản thân cô cũng không muốn thừa nhận.

Phàm Nhất Hàng xem ra chính là một người bình thường.

"Con có biết tại sao tối nay nó lại có điểm không đúng hay không? " Sau khi hỏi ra câu này, ông nội Phàm quay đầu nhìn về phía cô, đặt đũa xuống, nói ra điều khó nói: "Con nói xem, con cảm thấy nó bị làm sao? "

La Vy Vy mím môi, khóc không ra nước mắt, cô cũng không có cách nào để trả lời cả, nên mới duy trì sự trầm mặc đó, được không hả?

Cuối cùng, La Vg Vy nói ra câu trả lời vòng vo: "Không phải là hôm nay cậu ấy ướt mưa nên phát sốt, thành ra đầu óc mới mơ hồ hay sao? "

Nhưng đôi mắt già nua của Phàm Tằng Minh lại nhìn cô, ông thu lại ý cười: "Vy Vy, con nói thật đi, con thấy Hàng Hàng là bị làm sao hả?"

La Vy Vy ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm nhẹ lấy vạt áo đồng phục mà Phàm Nhất Hàng cho cô mượn.

Sau giây phút do dự, cô hắng giọng, nói: "Ông nội Phàm, trước đây mẹ con là một bác sĩ tâm lý, sau này bởi vì lý do cá nhân mà bị thu hồi chứng chỉ, bây giờ đang làm phụ đạo viên ở trường đại học. "

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, hít một hơi, những điều này đều chỉ là đệm lót cả thôi, hai giây sau cô mới nói tiếp: "Vậy nên, lúc nhỏ con cũng có tiếp xúc qua với một vài người bệnh. Ông nội Phàm...thật ra con có hơi lo lắng, Phàm Nhất Hàng rất có thể là bị rối loạn trầm cảm. "

Chứng trầm cảm và rối loạn trầm cảm hoàn toàn là hai loại khác nhau, vế trước là một bệnh nhân tâm lý, vế sau chỉ có thể coi là tâm lý không ổn định mà thôi, là bệnh chỉ cần điều chỉnh tâm lý là có thể hồi phục lại như bình thường ngay.

Lời La Vy Vy nói, có thể coi là vô cùng uyển chuyển rồi.

Phàm Tằng Minh cười, nhưng cười hai tiếng xong ông lại có chút không cười nổi nữa. Tầm mắt ông chuyển ra phía xa, nhìn về phía con đường ở bên ngoài lều bạt, có một ông lão mặc đồng phục rách rưới, đang ra sức kéo xe ba bánh. Trên chiếc xa ba bánh kia là những phế phẩm được xếp ngay ngắn thành từng chồng một, bên cạnh chiếc xe còn treo mười mấy túi đựng chai dầu mỡ rỗng nữa.

Trên thế giới này luôn có những người khốn khổ như thế, liều mạng sống như thế, nhưng lại vẫn không có được sự hồi đáp đáng có được.

Những người đó đang kiên trì vì điều gì sao? Ý nghĩa của sinh mệnh, rốt cuộc là ở đâu?

Rất nhiều câu hỏi mãi mãi cũng sẽ không có đáp án, nhưng đáp án lại có thể xuất hiện ở một giây ngay sau đó. Những điều này đều khó mà biết được, nhưng ông lại hiểu rõ, là bản thân mình đã bất lực với cháu trai rồi.

Đưa hai tay ra, nhưng lại không biết nên đỡ Phàm Nhất Hàng ở chỗ nào, đó chính là cảm giác bất lực đến tột cùng

Nhưng sau khi gặp được La Vy Vy, ông cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Phàm Tằng Minh nhìn người rất chuẩn, tính cách La Vy Vy như vậy, hoàn toàn khác với Phàm Nhất Hàng, có lẽ...con bé có thể giúp được ông chăng? Cho đến tận bây giờ, ông đối điều này càng ngày càng có niềm tin vững chắc. Bánh xe vận mệnh đang ở trong đêm tối bất diệt, nhưng kiểu gì cũng sẽ có sự sắp xếp của riêng nó.

Ông lão kia cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe ba bánh lên được con dốc cao nhất, sau đó ông ấy liền đạp xe rời đi rồi. Phàm Tằng Minh thu lại ánh mắt, không phải dùng ngữ khí của một trưởng bối, mà là dùng giọng điệu của một người bạn để nói với La Vy Vy: "Hàng Hàng không phải là mắc bệnh rối loạn trầm cảm, sau trận tai nạn ô tô đó, nó đã bị chướng ngại tâm lý. Con đã nghe qua bệnh này chưa? "

La Vy Vy lắc đầu, mấy giây sau lại gật đầu: "Từ trước tới giờ còn chưa từng nghe thấy mẹ con nói qua bao giờ, nhưng con có đọc được ở trong một quyển sách, nói tới một cựu chiến binh, sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, ông ấy liền mắc bệnh này. Tới mỗi dịp Quốc khánh, ông ấy đều không có cách nào nghe được tiếng pháo nổ. Có phải là như thế không ạ? "

"Đúng vậy. " Phàm Tằng Minh gật đầu: "Hàng Hàng với vị cựu chiến binh kia giống ngau, nhưng nó không phải là không nghe được tiếng pháo nổ, mà là không nghe được tiếng sấm. Bởi vì đêm tai nạn ô tô kia là một đêm sấm chớp, y như hôm nay vậy. "

La Vy Vy đột nhiên hiểu ra tại sao Phàm Nhất Hàng lại cuộn tròn người lại bên ống xi măng, một chút cũng không động đậy rồi.. Cậu ấy là phát bệnh rồi..

Tự dưng, cô cảm thấy trái tim có chút đau xót.

Phàm Tằng Minh tiếp tục nói "Bọn họ luôn cho rằng, Hàng Hàng cần phải tiếp nhận trị liệu, nhưng bản thân nó lại thấy không cần thiết phải trị liệu. Mà ông...cũng luôn kiên trì cho rằng cháu trai ông không thể nào bị bệnh đó được. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc này, quả thực là ông... Vy Vy, ông mong con có thể giúp ông giúp đỡ nó. "

"Con? " La Vy Vy chỉ vào mình, lắc đầu: "Con không biết đâu, nhưng mẹ con thì có lẽ là ổn, mặc dù bà đã không còn được coi là một bác sĩ nữa rồi, nhưng bà cũng đã từng giúp qua người có chứng rối loạn nóng nảy rồi... "

"Không không. " Phàm Tằng Minh khua tay: "Điều Hàng Hàng cần không phải là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, điều nó cần là một người bạn có thể kéo nó ra khỏi vực thẳm. Nói cho cùng, ông vẫn không đồng ý để nó bị người ta biến thành bệnh nhân rồi mang đi trị liệu, ông tin nó có thể dựa vào chính mình bước ra khỏi bệnh tật, nhưng nó cũng cần được giúp đỡ, chính là sự giúp đỡ của con. "

"Con á? " La Vy Vy không chắc chắn, cô...người mà một chút kiến thức về mặt tâm lý cũng không có, lại có thể giúp đỡ Phàm Nhất Hàng.

"Vy Vy, lần đầu tiên ông nội nhìn thấy con, ông đã cảm thấy con rất giống một mặt trời nhỏ ông nội tin sự vui vẻ của con nhất định có thể cảm hóa nó, vậy nên hứa với ông nội, thứ bảy mỗi tuần con sẽ đến nhà ông làm bài tập được không? "

Ngữ khí của Phàm Tằng Minh giống như là khẩn cầu vậy, La Vy Vy không có cách nào để từ chối những người dùng kiểu giọng điệu này để nói chuyện với mình, đặc biệt đối phương lại còn là một người hiền từ, đối xử với cô rất tốt nữa.

"...Được. " Cô gật đầu đồng ý.

"Nhưng có một điểm, ông nội hy vọng con có thể đồng ý với ông. " Phàm Tằng Minh đặt đũa xuống, dáng vẻ rất nghiêm túc.

La Vy Vy vốn dĩ là muốn uống nốt ngụm sữa đặc cuối cùng, nhìn thấy dáng vẻ này của Phàm Tằng Minh, liền vội vàng đặt cốc xuống. Cô "ừm" một tiếng, nghiêm túc nghe.

"Cuộc đối thoại của chúng ta vào tối nay, ông mong không có người thứ ba biết được. Ông không muốn... Hàng Hàng ở trường sư bị bạn bè khác dùng ánh mắt kỳ quái để đối xử với nó. Bản thân đứa nhỏ đó có thể không đề ý tới ánh mắt của người khác, nhưng...ông thân là ông nội lại không nhân tâm. "

La Vy Vy lại gật đầu đồng ý lần nữa.

Yên tâm đi, ai cô cũng sẽ không nói cho biết đâu! La Vy Vy cô có nói gì cũng không dám đem ra ngoài để nói đâu, chính là kiểu bí mật giữa bạn bè, cô tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng! Đây là con đường hành tẩu "giang hồ" của cô mà.

Phàm Tằng Minh thở phào nhẹ nhõm: "Ông nội tin con! Vậy sau này hai chúng ta có thể có bí mật giữa bạn bè ha! "

La Vy Vy cười, cô cảm thấy ông nội Phàm thật sự rất thú vị, hoàn toàn khác vơi Phàm Nhất Hàng. Phàm Nhất Hàng quả thực là một quả bầu im lìm mà.

Cứu vãn một quả bầu im lìm như vậy, thật sự là làm khó cô rồi.

Trong lòng La Vy Vy nói với chính mình như vậy nhưng tận đáy lòng lại có chút chút khang khác, không biết sao lại có một niềm vui nho nhỏ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý