Sau khi ăn uống no say, La Vy Vy và Phàm Tằng Minh đã ngồi ở trong lều một tiếng rồi, thành công kết giao bạn tốt...chính là kiểu bạn vong niên đó.

Chỉ có điều là khi La Vy Vy được ông nội Phàm đưa về đến cửa nhà họ Tần, La Vy Vy vẫn là có chút ngại ngùng, bởi vì cô không thể đi vào cửa chính, chỉ có thể leo từ cửa sổ đi vào.

Khi La Vy Vy chui vào từ cửa sổ, ông nội Phàm vẫn còn chống gậy, đứng ở dưới, nâng chân lên giúp cô một cái, giúp cô thuận lợi leo vào được bên trong.

La Vy Vy đứng ở bên cửa sổ, ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ bừng lên, cô thấp giọng vẫy vẫy tay nói: "Ông nội Phàm, ông mau đi đi! "

"Ừ. " Phàm Tằng Minh gật đầu, sau khi đem quần áo bẩn đưa cho cô, ông liền làm động tác đi nhón chân, sau đó xoay người, từ từ rời đi.

……

Khi Phàm Tằng Minh về đến nhà, mưa cũng đã ngừng rồi. Ông lo bản thân mình đi vào cửa sẽ gây ồn tới Phàm Nhất Hàng đã đi ngủ ở trên lầu, vậy nên ông ngay cả động tác mở khóa ông cũng rất cẩn thận.

Bình thường ông đương nhiên sẽ không có loại lo nghĩ này, nhưng hôm nay, dường như cháu trai đã phát bệnh rồi, nhưng ông lại không dám nhắc đến, sợ Phàm Nhất Hàng cũng không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân có bệnh tâm lý.

Nhưng mà Phàm Tằng Minh vừa mở cửa ra liền đối diện với ánh mắt của Phàm Nhất Hàng đang ngồi ở lối vào chính diện.

"……"

"Ông về rồi sao? " Phàm Nhất Hàng mở miệng trước. Bởi vì vẫn luôn uống nước nóng, nên khuôn mặt cậu đã khôi phục lại sắc màu, nhưng gương mặt đó vẫn là lạnh như tảng băng vậy, so với tiểu Vy Vy đáng yêu vẫn là không thể nào so sánh nổi. Ông gật đầu: "Đúng vậy. Sao con vẫn chưa ngủ? "

Ông vừa hỏi vừa khom lưng thay giày, cũng không mong đợi gì rằng Phàm Nhất Hàng sẽ trả lời. Bình thường khi ông hỏi ra mấy câu kiểu này, Phàm Nhất Hàng đều sẽ "ừm" lại một câu, nhưng hôm nay dường như không giống vậy. Phàm Nhất Hàng không nhưng đi tới giúp ông cầm ô, mà còn đoan đoan chính chính nói với ông: "Con có chuyện muốn nói với ông. "

Phàm Tằng Minh: "...."

Ông không tự chủ được mà căng thẳng một chút. Cũng có một lần tập đoàn Bất Phàm gặp phải chút vấn đề, khi bộ quan hệ chính phủ tìm ông hẹn nói chuyện, ông cũng không căng thẳng đến như vậy.

Nhưng nói gì thì nói ông cũng là lão cáo già từng suýt đi vào quan tài rồi, trên MTK cũng không lộ ra nửa phần căng thẳng nào cả. Sau khi đi vào, ông còn tự rót cho mình một cốc nước nóng, chậm rãi uống một ngụm rồi mới hỏi: "Chuyện gì? "

"Liên quan đến bệnh của con... "

Phàm Tằng Minh nghe thấy lời của Phàm Nhất Hàng, ông từ từ nắm chặt cốc trà ở trong tay.

Phàm Nhất Hàng nói tiếp: "Trước khi tới đây, con đã ngừng uống tất cả loại thuốc. Nhưng con cảm thấy, bây giờ...nên bắt đầu uống lại từ đầu rồi. "

Cậu là một người vô cùng lý trí và lý tính, lý tính đến nỗi mấy tiếng trước cậu đã nghĩ đến chuyện chết như thế nào, chết ở đâu, nhưng bây giờ lại có thể đưa ra phán đoán với trạng thái của bản thân mình, đồng thời nhắc tới việc bản thân cần phải uống lại thuốc.

Viền mắt Phàm Tằng Minh vừa có chút nóng vừa có chút cay.

"Được, được chứ, tình trạng của con, chính con hiểu rõ nhất. Ngày mai ông đưa con quay về, cùng hỏi bác sĩ dược lý xem có cần phải thay đổi thuốc gì không, không thể cứ thế dựa theo thuốc trước đây mà mua linh tinh được. "

Phàm Nhất Hàng gâth đầu, "ừm" một tiếng: "Còn nữa... Tối nay, con rất có thể cần thuốc an thần. "

"Lát nữa ông lấy cho con. "

"Vâng. "

Cuộc đối thoại rất ngắn gọn, chẳng mấy chốc liền nhanh chóng kết thúc luôn rồi.

Sau khi đứng dậy, Phàm Tằng Minh có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn là nói ra: "Nó như tình trạng thực tại không tốt, vậy thì lại nghỉ học một năm nữa. "

Dựa theo việc học vượt cấp của Phàm Nhất Hàng, bây giờ cậu phải học đại học rồi, nhưng bởi vì chuyện này mà nghỉ học một năm, lại thêm một năm lưu giữ hồ sơ nữa, thành ra cậu mới học lớp mười.

Nghỉ học và lưu hồ sơ đều là chuyện Phàm Tằng Minh đề ra, Phàm Nhất Hàng không có bất cứ sự bất đồng nào cả, nhưng lần này, Phàm Nhất Hàng lại lắc đầu cự tuyệt: "Không cần. "

Đáp án này gần như là câu trả lời mà cậu chưa kịp suy xét đã nói ra khỏi miệng, đồng thời vào lúc đó, trong đầu cậu cũng thoáng qua một đôi mắt sáng lập lánh. Đôi mắt đó cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, là ánh sáng không gì so sánh nổi.

Phàm Nhất Hàng bị cảnh tượng mình vẽ trong đầu dọa sợ đến nỗi nhảy lên một cái, sau đó rất nhanh cậu liền kết thúc cuộc đối thoại với Phàm Tằng Minh, quay người đi lên tầng.

Phàm Tằng Minh nhìn về phía bóng lưng vội vã đi lên tầng, ông trầm tư suy nghĩ.

Lúc đó thật ra muỗi cũng không có nhiều quá, hơn nữa ông lại thích sạch sẽ nữa, cho dù là ở sau khu vườn toàn là hoa cỏ rau quả thì cũng không gọi là muỗi. Vậy nên con muỗi mà cháu trai đánh thay tiểu Vy Vy là...?

Phàm Tằng Minh không nghĩ sâu thêm nữa, có lẽ thật sự là có muỗi chăng?

Vậy nên khi Phàm Tằng Minh cầm thuốc an thần mang qua cho Phàm Nhất Hàng, ông còn mang theo cả một hộp hương muỗi còn mới nữa.

Khi ông mang hương muỗi qua, khóe mắt liếc thấy tai của cháu trai nhà mình đều đỏ hết lên rồi.

Hả? Xem ra là không có muỗi rồi.

Phàm Nhất Hàng đỏ tai, bình bình thản thản nhận lấy đồ, mặt vô cảm nói: "Con đã mua vé xe vào chín giờ ngày mai, nếu như bảy rưỡi con còn chưa xuống tầng thì ông gọi con."

Tác phong Phàm Nhất Hàng nói rất giống như đang nói chuyện công, nhưng lại cũng không quá giống.

Trước khi quen La Vy Vy, lời cậu nói ít hơn bây giờ rất nhiều, không có một chữ nào thừa thãi cả, mà bây giờ, lời cậu nói càng nói lại càng dài, càng nói lại càng nhiều...

Phàm Tằng Minh: "Ông biết rồi, nửa đêm có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông. "

"Ừm."

Sau đó là tiếng đóng cửa phòng.

Phàm Nhất Hàng dựa vào cửa một lúc. Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ ở đầu giường, trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều cảnh tượng, có vui có buồn, nhưng cuối cùng, cậu vẫn dùng lí trí ngăn chặn lại những suy nghĩ linh tinh của mình. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, đem thuốc an thần nuốt xuônhs.

Không lâu sau, dưới tác dụng của thuốc, cậu mê mê mẩn mẩn thiếp đi.

Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc rồi.

……

Trong đêm nay, La Vy Vy đã mơ rất nhiều, dêud là liên quan đến đêm mưa ở sân tập, khiến cô bị dọa đến tỉnh giấc. Suốt cả một đêm, cô không cách nào ngủ ngon được.

Sáng sớm ngày thứ hai, cô tự mình tỉnh dậy, cổ họng vừa khô vừa đau, ngay cat động tác nuốt cũng làm không nổi.

Sau khi xuống giường và uống một cốc nước, cô nhận ra bản thân bị cảm rồi.

Ở sân tập bị ướt mưa đến như thế, Phàm Nhất Hàng cũng đã phát sốt rồi, cô không bị cảm mới là lạ. Đáng nhẽ ra trước khi ngủ cô phải uống thuốc cảm mới đúng.

Còn đang nghĩ ngợi linh tinh, Tần Thiên Thiên đã từ trong phòng đi ra, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cô: "Cô...thức thâu đêm sao? "

Nếu như không phải thức thâu đêm, La Vy Vy tuyệt đối không thể ở phòng khách vào lúc sáu giờ ba mươi sáng được.

Tần Thiên Thiên rất hiểu cách sống của La Vy Vy. Nguyên tác sống của La Vy Vy chính là sống vui vẻ, con người thì phải vui vẻ, chính là cái kiểu phải ăn no ngủ yên trước đã, cuối tuần mà không ngủ tới giữa trưa thì quả thật là lãng phí thời gian.

"Không thức thâu đêm, buồn vệ sinh nên tỉnh rồi. " La Vy Vy vứt lại một câu như vậy. Cô uống nốt cốc nước, sau đó quay người đi về phòng, chuẩn bị ngủ tiếp.

Tần Thiên Thiên hướng về bóng lưng La Vy Vy gọi: "Đừng quên là cô đã đồng ý với tôi rồi đấy, đi ra ngoài nhớ dẫn tôi đi cùng đấy. "

"Biết rồi. " La Vy Vy khản giọng, đầu cũng bắt đầu đau rồi, cảm thấy toàn thân đều khó chịu.

Cô quay về phòng, uống hết một cốc nước lạnh, sau đó ánh mắt rơi xuống cái túi màu xanh ở trên bàn học kia. Bên trong túi là bộ quần áo cô mặc đêm hôm qua, nó bẩn đến nỗi không thể nhìn nổi, mà ở bên giường còn vứt áo khoác đồng phục mà Phàm Nhất Hàng cho cô mượn nữa.

Ký ức về đêm qua lại hiện về.

La Vy Vy khóa trái cửa lại, sau đó đem túi quần áo bẩn kia giấu vào trong tủ quần áo, lại đem chiếc túi bọc quanh áo khoác đồng phục kia, cũng giấu nốt vào trong tủ.

Đợi đến lúc nhà không có ai, cô sẽ đem quần áo đi giặt sạch sẽ.

Nghĩ như vậy, cô lại nằm lên trên giường, thoải mái ngủ một giấc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý