Trong cơn gió lốc

Chương 20 (Cập nhật lúc: 12:51 13/12/2017)
Chọn màu nền
Chương hai mươi

Hưng vẫn nằm đó, gương mặt thản nhiên như đang trong giấc ngủ say sưa. Mái tóc anh xòa ra trước trán và hình như vẫn còn lấp lánh những giọt mồ hôi.

Cả trung đội đứng lặng bên anh. Có tiếng ai đó thút thít khóc. Gương mặt trung đội trưởng Mánh sắt lại, đôi quai hàm bạnh ra, nghiến chặt. Anh đang cố ghìm nén để khỏi bật thành tiếng khóc. Bởi vì, nếu anh khóc thì cả trung đội sẽ khóc theo, như thế còn ra làm sao nữa? Không! Không nên khóc. Người hy sinh không muốn vậy. Hãy nhìn kia: Đôi môi anh vẫn hé mở, tưởng như anh sắp sửa mỉm cười và nói với mọi người: “Đừng khóc! Tôi vẫn đang ở bên các anh đây.”

Trung đội phó Đạt cúi xuống, dốc nước ở bi đông ra dấp ướt khăn mùi xoa rồi lặng lẽ lau mặt cho Hưng. Xong xuôi, anh vẫn ngồi đó thầm thì điều gì đó với người đã khuất. Một lát sau, anh đứng dậy, nói với mọi người:

- Các đồng chí! Chúng ta đưa Hưng ra biển một chút đi.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn trung đội trưởng. Hiểu được ý các chiến sĩ, Mánh khẽ gật đầu:

- Phải đấy! Đưa cậu ấy ra biển đi.

Lúa chạy đi một lát rồi mang về một chiếc băng ca và một chiếc chăn len màu đỏ. Họ đặt anh nằm lên đó, phủ lên mình anh chiếc chăn màu đỏ. Khi mọi việc chuẩn bị đã xong, trung đội trưởng cúi xuống bên chiếc cáng, nói khẽ với Hưng:

- Anh em sẽ đưa cậu ra biển, anh em đều biết cậu yêu biển lắm.

Rồi anh quay lại, nói với các chiến sĩ:

- Nào, chúng ta đi.

Đạt và Phùng mỗi người khiêng một đầu cáng, toàn trung đội khoác súng, lặng lẽ đi hai bên. Họ bước chậm và đều. Bàn chân họ lún trong cát mịn. Gió lồng lộng. Mặt trời rực rỡ trên đầu. Những hàng dương vi vút hát trước đất trời những khúc ca bất hủ của mình. Gió lùa vào mái tóc Hưng. Gương mặt anh như xao động. Tưởng như anh đang mỉm cười và nói:

“Các bạn ơi! Tôi rất biết ơn các bạn.”

Chiếc cáng như trôi nhẹ. Họ bước chậm và đều. Trong tiếng sóng, tiếng gió, tiếng vi vút của hàng dương, họ như nghe thấy lời tâm tình thủ thỉ của anh...

- Vậy là anh đã ra tới biển, tới nơi đã hò hẹn cùng em. Biển của em đẹp, hùng vĩ, trong sáng và dễ hiểu thôi phải không em? Hình như, chỉ khi nào đứng trước đại dương, người ta mới thấy hết sự giàu đẹp tuyệt vời của đất nước mình; mới hiểu hết giá trị của những hy sinh, gian khổ mà dân tộc và mỗi con người đã trải qua để giữ lấy đất trời, sông biển của Tổ quốc. Đứng trước sự trong sáng của đại dương, con người bỗng hiểu mình hơn: mình trong sáng hay tối tăm, mình lớn lao hay nhỏ bé? Phải không em?...

Biển đáp lại lời anh bằng tiếng ầm ào vô tận của sóng. Gió lồng lộng thổi. Mặt trời rực rỡ trên đầu. Đồng đội vẫn đi bên anh. Họ bước chậm và đều. Đội hình vẫn như lúc hành quân vào trận, có thiếu ai đâu?

- ... Anh và đồng đội đã trở về đây, soi bóng mình trước đại dương bao la và không hề hổ thẹn. Anh đã hy sinh trong cuộc trở về này, nhưng anh không hề chết. Trên cõi đời này chỉ có tình yêu và chiến công của những người anh hùng được coi là bất tử. Tình yêu! Khái niệm lớn lao đó được cụ thể hóa bằng mối tình của những lứa đôi trong đó có mối tình của chúng mình. Phải không em, cô gái miền quê biển? Anh và em đều ngã xuống trong cuộc chiến tranh này, nhưng tình yêu không bao giờ chết. Trở lại, sự hy sinh của chúng ta đã góp phần nhắc nhở lòng người: “Muốn có hạnh phúc thì phải biết cầm vũ khí, phải biết hy sinh...”

Đồng đội đã đưa anh ra tới bờ cát trắng phau. Cát ôm lấy bàn chân họ, âu yếm vuốt ve. Họ đi những bước lặng lẽ, đều đặn. Gió lồng lộng thổi. Mặt trời rực rỡ trên đầu.

Tới gần mép nước, họ từ từ đặt anh xuống. Trung đội phó Đạt gấp tấm chăn len lại, kê lên đầu anh để anh có thể nhìn ra xa, nơi đại dương trải ra màu xanh thăm thẳm, khôn cùng. Từ sâu thẳm lòng mình, biển xanh cũng bồi hồi, xao động. Biển bồn chồn, bức bối như muốn hét to lên một câu gì đó. Nhưng, biển đã có cách nói tiếng của mình, biển gửi gắm nỗi lòng mình vào từng con sóng. Những con sóng cồn lên, díu vào nhau như thắt lại, xô đẩy vào nhau lớp lớp để rồi vật vã nhảy ùa lên bãi cát, như muốn vươn tới tận chỗ anh nằm.

Mái tóc anh bay phơ phất. Gương mặt anh, qua ánh phản chiếu của đại dương bỗng sáng ngời lên. Tưởng như anh đang mỉm cười, nụ cười bình yên, thanh thản của một người đã đi trọn vẹn một chặng đường dài đầy chông gai; giờ đây thảnh thơi nằm nghỉ bên bờ sóng.

- ... Em thân yêu! Buổi sáng xuân nay mới đẹp làm sao? Gió lồng lộng thổi. Mặt trời rực rỡ trên đầu. Biển lấp lánh trăm màu như một lăng kính khổng lồ, huyền ảo. Bờ cát trắng phau như một làn mây vừa đậu nhẹ xuống bờ biển thân yêu của Tổ quốc. Anh đang nằm trên làn mây trắng ấy. Thanh thản và nhẹ nhàng. Có lẽ, chỉ một lát nữa thôi, làn mây ấy sẽ nâng anh bay lên, tới vô cùng vô tận. Ở đó, lúc nào anh cũng có thể soi mình xuống đại dương bao la để hiểu rằng mình sẽ sống tới muôn đời và tâm hồn mình luôn luôn trong sáng...

- Anh đã sống rất trong sáng và chết rất anh hùng. Chúng tôi không bao giờ quên anh đâu, anh Hưng ạ. Bên bờ biển này, trước linh hồn anh, chúng tôi xin thề...

Tiếng trung đội trưởng Mánh vang vang trong tiếng sóng biển ầm ào. Các chiến sĩ “Trung đội gió lốc” bỏ mũ, lặng lẽ đứng nghiêm trang trước thi hài người đồng chí thân yêu của mình; bàn tay họ nắm chặt, đưa lên ngang đầu, ánh mắt họ sáng long lanh...

Trung đội phó Đạt chĩa tiểu liên lên trời xiết một loạt dài. Tiếng súng của anh vang lên, quện vào với tiếng sóng, tiếng gió; lan xa, lan xa, tưởng như không bao giờ dứt...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý