Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 218 (Cập nhật lúc: 01:37 24/02/2019)
Chọn màu nền
Nếu nói các tộc lão khác của Mục gia vẫn còn bán tín bán nghi tung tích lão tổ qua lời Bạch Dịch, Mục Tử Thành đã hoàn toàn tin.

Vì Mục Tử Thành biết rõ, có thể cùng lúc hái xuống năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan, trừ cấm địa Mục gia chuyên gieo trồng Cửu Tuyến Lan cũng chỉ có thể từ tay lão tổ Mục Kiếm Nhất.

Toàn bộ Thanh Châu, tuyệt đối không có nơi thứ hai nào có thể đồng thời sinh trưởng năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan. Với điểm này, Mục Tử Thành tin tưởng không nghi ngờ.

Truyền Tống Trận đã nổi lên một vầng sáng trắng, giống như một cổng ánh sáng cực lớn bay lên, chỉ cần bước vào đó, trong thời gian ngắn có thể di chuyển vạn dặm.

Bạch Dịch đứng ngoài Truyền Tống Trận, vầng sáng phóng lên trời không che được cặp mắt của hắn. Truyền Tống Trận không hoàn toàn ổn định, chỉ khi vầng sáng kia hạ xuống trận cơ mới có thể bắt đầu truyền tống.

Xung quanh Truyền Tống Trận có không ít đệ tử Mục gia. Mục Vũ thấy hào quang chớp động ở Truyền Tống Trận thì nuốt nước miếng, cả gan đến gần Mục Tử Thành, nhỏ giọng nói: "Thái gia gia, ta có thể tới Nam Chiếu một chuyến không, gần đây tôn nhi như ngộ ra một điều, muốn đến Nam Chiếu rèn luyện một phen."

Mục Vũ vừa mở miệng, lập tức vô số đệ tử Mục gia lao tới. Không ai dám nói, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt khẩn cầu, ngay cả lực sĩ Mục Thập Tam khờ ngốc cũng ngồi cạnh Truyền Tống Trận, nhìn vầng sáng trắng đến chảy nước miếng.

Mục Tử Thành hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: "Đại trận có thể truyền tống mười người một lần, nếu ngươi muốn đến Nam Chiếu rèn luyện, vậy đi đi."

Nói xong, Mục Tử Thành còn dặn dò một câu: "Mang theo Mục Thập Tam."

"Tôn nhi tạ ơn Thái gia gia!"

Được cho phép, Mục Vũ vô cùng mừng rỡ, đứng một bên xoa hai tay, nhìn tư thế giống như chuẩn bị đi săn, vài đệ tử Mục gia giao hảo với hắn đều tiến lại, tất cả đều mang vẻ mặt hưng phấn.

Truyền Tống Trận có thể truyền tống mười người một lần, Bạch Dịch cộng thêm Nghê Thu Vũ và Mục Linh mới có ba người mà thôi, còn thừa bảy vị trí, lần này đi ké thu được lợi ích không nhỏ, không tốn một khối khối Linh thạch cũng có thể tới Nam Chiếu, Mục Vũ chính là được lời.

Vầng sáng trên Truyền Tống Trận từ từ hạ xuống, cuối cùng tạo thành một lồng sáng gắn xung quanh trận cơ. Lúc này Bạch Dịch bước ra, đứng ở trung tâm Truyền Tống Trận, nói với Mục Tử Thành: "Mục tiền bối đang ở Kỳ Lan Sơn."

Nghê Thu Vũ và Mục Linh đi theo Bạch Dịch vào Truyền Tống Trận, Mục Vũ mang Mục Thập Tam vội vội vàng vàng đạp vào pháp trận, đợi khi đệ tử Mục gia cuối cùng vào Truyền Tống Trận, lồng sáng quanh trận cơ bỗng sáng ngời, lại lần nữa phóng lên trời. Đợi khi hào quang chói mắt qua đi, trên Truyền Tống Trận đã không còn một bóng người.

"Kỳ Lan Sơn..."

Mục Tử Thành cau mày, sắc mặt âm tình bất định, tâm tình vừa rồi kích động không thôi khi biết tung tích lão tổ lúc này biến thành cực kỳ đắng chát.

Người khác có lẽ không biết Kỳ Lan Sơn ở đâu, nhưng thân là gia chủ của Mục gia Mục Tử Thành lại biết rõ.

Trên đời này vốn không có Kỳ Lan Sơn, bất kể lão tổ bế quan ở núi nào, núi đó sẽ lấy Kỳ Lan làm tên.

"Lão tổ là không muốn để đám tiểu bối bái kiến sao..."

Bỏ lỡ một lần cơ duyên, Mục Tử Thành không hề nghĩ nhiều. Nếu hắn cưỡng ép hỏi, cũng có thể biết đích thực nơi ở của lão tổ từ miệng Bạch Dịch, dù sao có lẽ Bạch Dịch đã đến Kỳ Lan Sơn nơi lão tổ bế quan. Nhưng chỉ một lần như vậy mà đắc tội với Bạch Dịch, người duy nhất biết chỗ lão tổ bế quan, có thể Mục gia sẽ bị lão tổ giận chó đánh mèo.

"Thôi được rồi, Mục gia còn chưa tới tình trạng để lão tổ phải ra tay, một khi quấy rầy lão tổ tĩnh tu, chung quy là bất hiếu." Mục Tử Thành thấp giọng tự nói, cười khổ rời khỏi Truyền Tống Trận.

Bất kể xuất phát từ sợ hãi, hay từ hiếu tâm với lão tổ, cuối cùng gia chủ Mục gia không làm khó Bạch Dịch. Một lần mở Truyền Tống Trận mà thôi, không tính là gì với Mục gia. Nhưng gia chủ Mục gia không làm khó dễ, không có nghĩa là những người khác không ghi hận.

Hiện giờ người hận Bạch Dịch nhất, là Chương Nhạc.

Khi nhìn Mục Linh đi theo Bạch Dịch đến Nam Chiếu, lửa giận trong ngực Chương Nhạc như muốn phát ra. Nếu không phải gia chủ ngay trước mặt, thậm chí Chương Nhạc muốn lập tức giết Bạch Dịch.

Kỳ thật không riêng gì Chương Nhạc, lúc này Mục Đức cũng sinh ra sát tâm.

Không phải vì Bạch Dịch quát mắng bất kính, mà vì năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan hái xuống cùng lúc trên tay Bạch Dịch.

Có thể nói trên đời này, người Mục gia là thế gia hiểu rõ nhất Cửu Tuyến Lan. Mục gia bí mật chế rất nhiều Linh đan, tất cả đều yêu cầu Cửu Tuyến Lan làm thuốc dẫn, trong đó nổi danh nhất là một loại Linh đan, tên là "Ngũ Lan Hợp".

Ngũ Lan Hợp là Linh đan Ngũ phẩm trong đan dược đỉnh giai, giá trị của nó xếp đầu trong Linh đan Ngũ phẩm. Ngoại trừ Uẩn Anh Đan có thể nâng cao tỷ lệ kết Anh, không loại Linh đan Ngũ phẩm nào có thể sánh với Ngũ Lan Hợp.

Vượt qua giá trăm vạn Linh thạch, Ngũ Lan Hợp trở thành đỉnh cao trong hàng Linh đan Ngũ phẩm. Phàm là tu sĩ Kim Đan, không ai không biết đại danh Ngũ Lan Hợp.

Dược hiệu của Ngũ Lan Hợp vô cùng thần kỳ, loại Linh đan này có tỷ lệ nhất định khiến tu sĩ tu vi Kim Đan trung kỳ trực tiếp tăng lên Kim Đan hậu kỳ!

Trong một vài thế gia tu chân cổ xưa, lưu truyền một câu ngạn ngữ.

Ngũ Lan Hợp, máu chuyển Kim, nộ nuốt đan, trảm cừu thân, hôm qua còn đỏ như máu chiều, sáng nay hương thơm đầy vạn trượng, một đêm thây người ngã xuống ba trăm dặm, cuộc đời này không thấy người thân.

Câu này ngạn ngữ cổ quái này xuất phát từ một tu sĩ Kim Đan ở Mục gia rất nhiều năm về trước, sau đó bị truyền khắp Ngũ Nhạc.

Đó là một tu sĩ Mục gia tài hoa hơn người, không tới bốn mươi tuổi đã tu luyện tới Kim Đan trung kỳ, có thể nói thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng.

Vị tu sĩ Mục gia kia chẳng những thiên phú tuyệt luân, mà tính tình còn vô cùng hiền hòa, nhân duyên ở Mục gia cực kỳ tốt. Thê tử hắn chết sớm, để lại một nữ nhi rất được hắn sủng ái, dù đứa con này căn cơ cực kém, ngay bậc cửa Luyện Khí kỳ cũng sờ không tới. Hắn không oán hận mà dốc lòng chăm sóc, thẳng tới khi nữ nhi trưởng thành, sau đó được gia chủ gả cho một đệ tử Lôi gia dòng chính.

Khi đó hai nhà Lôi Mục vẫn là thế giao, hai đại gia tộc cũng không có thù hận khắc cốt gì, vì vậy quan hệ thông gia tạo thành nền tảng hợp tác bền chắc giữa hai gia tộc.

Đều nói phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nền tảng bền chắc nhất trên đời cũng có một ngày sụp đổ.

Nữ nhi của tu sĩ Mục gia gả đến Lôi gia kia chỉ là một người phàm tục, không đến một năm đã nhận hết khinh thường của Lôi gia. Nhìn trên phụ thân nàng mới có thể kéo dài hơi tàn, không đến mức vứt xác đầu đường.

Đối với thế gia tu chân mà nói, địa vị của phàm nhân thật sự thấp đến đáng thương, trước mặt những đệ tử cao cao tại thượng Lôi gia, phàm nhân chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến, không ai để ý tới vận mệnh của họ.

Dù kéo dài hơi tàn ở Lôi gia, nhưng nữ nhi của vị tu sĩ Mục gia kia coi như không lo ăn uống, mặc cho phu quân của nàng cả ngày không liếc nhìn nàng một cái. Nếu cứ như vậy mà qua đời, đối với một phàm nhân mà nói cũng nên thấy đủ rồi. Nhưng mà, sau một năm một ngày, đệ tử Lôi gia cưới nữ tử Mục gia đó trong một lần say mèm đã mượn rượu đánh chết thê tử gã.

Đệ tử Lôi gia đó vốn chướng mặt nữ tử phàm nhân, khi tỉnh rượu ngay một giọt nước mắt cũng không rơi, sai người mai táng qua loa cho thê tử gã, vì kiêng kị người Mục gia, nói với bên ngoài là ốm chết.

Tu sĩ Mục gia kia khi nghe tin nữ nhi mình qua đời, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn không tin nữ nhi mình tuổi còn trẻ đã mắc bệnh nặng gì, bởi vì từ nhỏ hắn vẫn dùng linh lực tẩy cân phạt tủy cho nữ nhi, dù nữ nhi hắn không thể trở thành Tu Chân Giả thì thể chất cũng mạnh hơn phàm nhân rất nhiều.

Khi đó hai nhà Lôi Mục là thế gia, tự nhiên nghi ngờ minh hữu tất sẽ khiến đám tộc lão thậm chí là gia chủ trách phạt. Rơi vào đường cùng, vị tu sĩ Mục gia kia phái một tâm phúc lẻn vào Lôi gia.

Tâm phúc lẻn vào Lôi gia cuối cùng trở thành một quản sự tầm thường, ngủ đông ở Lôi gia suốt một năm, cuối cùng mang chân tướng nữ nhi tu sĩ Mục gia kia qua đời về cho hắn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý