Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 219 (Cập nhật lúc: 01:37 24/02/2019)
Chọn màu nền
Sau khi biết nữ nhi bị người Lôi gia ngang nhiên đánh chết, vị tu sĩ Mục gia kia nổi giận không thôi, lại không thể làm gì, vì cảnh giới của hắn khi đó là Kim Đan trung kỳ, mà ông thông gia của hắn lại có cảnh giới Kim Đan hậu kỳ.

Kim Đan trung kỳ tìm một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ báo thù, nếu đơn đả độc đấu có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng một khi động thủ ở Lôi gia, ngay nửa phần thắng cũng không có.

Tưởng nhớ nữ nhi đã mất khiến tu sĩ Mục gia kia đau khổ vô cùng, ba ngày sau, sự kiên nhẫn của hắn đã tới giới hạn. Một ngày hắn cũng không chờ được nữa, nếu không thể chính tay đâm cừu nhân, lửa giận trong ngực sẽ đốt hắn thành tro!

Trong đêm thứ ba, vị tu sĩ Mục gia có tang nữ nhi đem tất cả Linh thảo thu thập nhiều năm ra, không tuân theo bất kỳ đan phương nào, toàn bộ luyện hóa một chỗ, cuối cùng hắn dùng loại Linh thảo trân quý nhất trên người làm thuốc dẫn, luyện chế ra một loại Linh đan cổ quái trước nay chưa từng có.

Thứ trở thành đan dẫn chính là năm đó Ngũ tuyến Kỳ Lan. Linh đan cổ quái luyện chế ra được vị tu sĩ Mục gia kia gọi là Ngũ Lan Hợp.

Hắn không cần bất kỳ công hiệu nào của viên Ngũ Lan Hợp, hắn chỉ cần viên này ngưng tụ vô số linh thảo và đan dược, có thể bộc phát ra linh lực nồng đậm trong người hắn là tốt rồi. Hắn sẽ dựa vào cỗ linh lực bạo ngược này, tự tay lấy đầu ông thông gia!

Ý định đập nồi dìm thuyền mà thôi, Ngũ Lan Hợp chỉ là một đan dược được luyện chế ngẫu nhiên giữa lúc cuồng bạo. Nhưng sau khi nuốt Ngũ Lan Hợp vào, vị tu sĩ Mục gia kia đột nhiên phát hiện cảnh giới Kim Đan trung kỳ của mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Vì vậy hắn đè lửa hận trong lòng xuống, tu luyện suốt đêm, khi sắc trời vừa sáng rõ, vậy mà hắn thành công đột phá đến Kim Đan hậu kỳ!

Ba cảnh giới của Kim Đan kỳ còn có một tên gọi khác.

Kim Đan sơ kỳ gọi là Giả Đan, trung kỳ gọi là Huyết Đan, chỉ có Kim Đan hậu kỳ mới chân chính được xưng là Kim Đan.

Vì mới bước vào cảnh giới Kim Đan, Kim Đan trong cơ thể tu sĩ cũng không phải kim sắc mà giống như một viên đan dược, lại như một quả cầu linh lực rắn chắc, vậy nên mới gọi là Giả Đan. Mà bước vào Kim Đan trung kỳ, cầu linh lực kia sẽ chuyển thành màu máu, thẳng tới khi đột phá Kim Đan hậu kỳ, cầu linh lực mới thực sự mang màu vàng kim chói lọi, cực kỳ cứng chắc.

Ngũ Lan Hợp, máu chuyển Kim, là nói loại đan Ngũ Lan Hợp này ngẫu nhiên được luyện thành, có thể khiến Huyết Đan chuyển thành Kim Đan trong vòng một đêm.

Nộ nuốt đan, trảm cừu thân, chính là nói sau khi Kim Đan đại thành, thời điểm báo thù. Xác định cừu gia chính là thân gia, vị tu sĩ Mục gia kia trực tiếp lẻn vào Lôi gia, lấy thủ đoạn như lôi đình giết cô gia (con rể) hắn chết trước tiên, sau đó chém thông gia cùng cấp, cuối cùng một đường giết khỏi Lôi gia.

Người Lôi gia đuổi giết hắn, đuổi suốt ba trăm dặm, đây là cuộc chiến bỏ mạng ba trăm dặm, thây người ngã đầy đất. Trong một đêm, Lôi gia thương vong gần ngàn tu sĩ!

Một hồi ác chiến kia khiến hai nhà Lôi Mục từ thế giao hoàn toàn biến thành kẻ thù truyền kiếp. Gia chủ hai bên đều đuổi tới, vị tu sĩ Mục gia chém giết cô gia và thông gia kia kéo thân thể tàn tạ, trước mặt gia chủ Lôi gia, chỉ lên trời minh ước, vừa phun máu tươi vừa nói ra câu ngàn ngữ mấy trăm chữ được truyền bá kia.

Hôm qua còn đỏ như máu chiều, sáng nay hương thơm đầy vạn trượng, một đêm thây người ngã xuống ba trăm dặm, cuộc đời này không thấy người thân... Không phải hắn thương tâm gần chết, không bao giờ muốn thấy người Lôi gia, mà cuộc đời này một khi gặp người Lôi gia, giết toàn bộ!

Thâm cừu khắc cốt kết xuống từ trận ác chiến đó. Mục gia bởi vậy mà có đan phương Ngũ Lan Hợp, cũng nhiều thêm một địch nhân khổng lồ Lôi gia. Mà vị tu sĩ Mục gia trong một đêm trảm giết ngàn người, danh tự, gọi là Mục Kiếm Nhất!

"Ngũ Lan Hợp, máu chuyển Kim, nộ nuốt đan, trảm cừu thân, hôm qua còn đỏ như máu chiều, sáng nay hương thơm đầy vạn trượng, một đêm thây người ngã xuống ba trăm dặm, cuộc đời này không thấy người thân..."

Nước Nam Chiếu, cạnh một đại trận Truyền Tống, Bạch Dịch đang thấp giọng đọc câu ngạn ngữ mấy trăm chữ truyền bá trong nước Ngũ Nhạc. Cự ly truyền tống xa sẽ khiến cơ thể tu sĩ trở nên suy yếu, sau khi truyền tống xong tất cả mọi người đều phải nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Mục Linh đã kể lại toàn bộ chuyện cũ về lão tổ Mục gia, cũng vì vậy Bạch Dịch mới biết qua Mục Kiếm Nhất.

Vì báo thù thay nữ nhi phàm nhân của mình, không tiếc đắc tội Lôi gia, không tiếc liều mạng giết chết cùng cấp, người này trong mắt Bạch Dịch đã có thể xưng là kiêu hùng. Không sợ cường thế, ân oán rõ ràng, đây mới là điều tu sĩ nên có. Nếu e dè khi nữ nhi chết, căn bản không xứng là Tu Chân Giả.

"Trảm cừu thân, trảm cừu thân! Quả nhiên thống khoái!"

Bạch Dịch xếp bằng ở bên ngoài Truyền Tống Trận vươn người đứng dậy, thét một tiếng dài, chấn động khiến đám chim bên trời bay tứ tán.

Lấy Tiêu Dao nhập đạo, đứng đầu Thanh Không, hoan hỉ tùy tính. Nếu không thể chính tay đâm cừu nhân, vậy còn tu chân cái gì, vấn đạo cái gì. Nếu không phải nam nhi một lời nhiệt huyết, sao có thể đạp đường vượt lên trời!

Một tiếng thét dài của Bạch Dịch không những kinh động chim muông bay đầy trời mà cũng khiến đệ tử Mục gia đi theo hoảng sợ. Nghê Thu Vũ oán trách liếc hắn một cái, Mục Linh thì ở một bên không ngừng cười khanh khách.

Nhìn Mục Vũ cao lớn thô kệch, ngu ngơ ngây ngốc nhưng trên thực tế, vị Đại thiếu gia Mục gia này thật sự không phải loại người khờ ngốc. Khi nghe tiếng thét dài mười phần trung khí của Bạch Dịch, vậy mà mơ hồ kiêng kị với một câu đơn giản như vậy.

Lần này trong mười người truyền tống đến Nam Chiếu, ngoại trừ Bạch Dịch đứng dậy, chín người khác đều ngồi xếp bằng khôi phục. Loại cự ly siêu xa này có lẽ tu sĩ Kim Đan không để ý nhưng với Trúc Cơ cảnh mà nói, đó là một hồi bôn ba đường dài, truyền tống xong cực kỳ mệt mỏi, thân thở cũng cực kỳ suy yếu, ít nhất phải khôi phục cả buổi.

Truyền tống trong cự ly siêu xa yêu cầu thể chất vô cùng tráng kiện mới có thể chịu được. Đoàn người mới đến Nam Chiếu chưa tới nửa ngày, nhưng giờ ngay cả lực sĩ Mục Thập Tam cũng uể oải không phấn chấn ngồi một bên. Vừa xem đã thấy Bạch Dịch trông đơn bạc nhưng mạnh mẽ khỏe mạnh, giống như với hắn sự mệt mỏi sau khi truyền tống không tồn tại.

Thực sự Bạch Dịch không chút nào không khỏe, chỉ cần vận chuyển Đảo Thiên Công, dù truyền tống mười lần tám lần cũng không tổn thương chút nào tới hắn. Nghỉ ngơi và hồi phục vừa rồi, chẳng qua là ngồi cùng những người khác nghe chuyện cũ về lão tổ Mục gia mà thôi.

Cùng lúc đó, không chỉ Mục Linh kể chuyện cũ về lão tổ Mục gia và Ngũ Lan Hợp, mà trong đại trạch Mục gia, tộc lão Mục Đức cũng giảng giải cho đệ tử mình coi trọng nhất về kỳ hiệu của Ngũ Lan Hợp.

"Lão phu đã già rồi, tu luyện cả đời cũng chỉ tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ, cuộc đời này xem như vô duyên với Kim Đan hậu kỳ, trừ khi có thể luyện chế ra Ngũ Lan Hợp, có lẽ còn có hi vọng đột phá hậu kỳ. Chẳng qua tài liệu khác của Ngũ Lan Hợp thì dễ tìm, nhưng đan dẫn thì khó tìm..."

Mục Đức ngồi sâu trong đại sảnh, những khách nhân đã sớm rời đi, cạnh hắn chỉ còn một người Chương Nhạc. Thoạt nhìn như thì thào tự nói, trên thực tế những lời này là nói cho Chương Nhạc nghe.

Thuốc dẫn của Ngũ Lan Hợp yêu cầu phải là năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan hái xuống cùng lúc. Đừng thấy Mục Đức là tộc lão của Mục gia, hắn cũng không chiếm được Linh thảo được Mục gia coi như tính mạng này. Chỉ có tộc lão cống hiện cực lớn cho tộc mới có cơ hội lấy được Ngũ Lan Hợp, Mục Đức là một tộc lão bình thường, cống hiến cho Mục gia cũng không lớn, sợ rằng cả đời không có được Ngũ Lan Hợp. Mà trong tay tên khác họ Bạch Dịch, lại có thuốc dẫn để luyện chế Ngũ Lan Hợp.

Lấy tâm cơ Chương Nhạc đã sớm nhìn ra ý định của sư tôn, Mục Đức là người Mục gia, không thể tùy tiện gia tay với vị khách của lão tổ Mục gia. Nhưng Chương Nhạc hắn không có cố kỵ này, hắn là vãn bối, dù làm sai chuyện gì cũng có thể dựa trên tình cảm suy xét, hơn nữa Chương gia ở Ngũ Nhạc cũng không phải thế lực nhỏ.

"Đại thọ sư tôn, đệ tử vẫn chưa chuẩn bị hạ lễ, mời sư tôn chờ lâu một chút. Đợi khi Truyền Tống Trận mở ra lần nữa, đệ tử tất sẽ dâng lên năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan cho sư tôn."

Chương Nhạc cung kính vạn phần mà thấp giọng nói nói. Người thông minh không cần nói quá rõ. Sư tôn đã đồng ý, vậy kế tiếp chỉ chờ Bạch Dịch từ Nam Chiếu về thôi.

Chương Nhạc rũ khuôn mặt đầy dữ tợn xuống. Trong mắt hắn, tên Bạch Dịch này, nhất định phải chết!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý