Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 225 (Cập nhật lúc: 12:59 06/03/2019)
Chọn màu nền
Nhớ tới Bạch Dịch tay không đấu với một Yêu Thú cấp 2 thật sự, Mục Thế Văn sợ tới mức linh hồn nhỏ bé muốn bay lên, không quay đầu đã

muốn trốn cho êm chuyện. Nhưng Bạch Dịch lại không ý định buông tha cho gã, không quay người, trở tay vung một thương, trực tiếp nện sau lưng Mục Thế Văn, đánh cho gã phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải gã ôm chặt chiến mã, sợ rằng sẽ thành Tu Chân Giả đầu tiên bị vô số chiến mã giết chết.

Chém rời một cánh tay của đối phương, lại đánh cho gã gần chết, lúc này Bạch Dịch mới thu lại trường thương.

Nếu không phải lúc về Đại Phổ phải đi qua Mục gia, Bạch Dịch nhất định không chỉ chém một tay của đối phương, mà sớm diệt sát gã..

Đả thương nặng một đệ tử Mục gia, Bạch Dịch lần nữa thúc ngựa đi, tìm địch nhân giáp đen trên chiến trường. Về phần những binh sĩ phàm tục kia, tất cả đều giao cho một vệ binh Vương phủ phía sau.

Trảm Tướng mới là tác phong của Tướng quân. Những đệ tử Mục gia điên cuồng chém giết phàm nhân trong mắt Bạch Dịch chính là một đám ngu ngốc.

Máu tươi có thể khiến tu sĩ trở nên kiên cường hơn, nhưng máu tươi phàm nhân thì không dùng được. Để ma luyện bản thân thì phải tìm kẻ địch mạnh hơn chứ không phải một đám gà đất chó kiểng.

Vệ đội Bạch Dịch dẫn đầu này mạnh mẽ đâm tới trong đại quân. Một khi thủ lĩnh quân địch bị Bạch Dịch đánh chết, binh sĩ phàm nhân còn lại lập tức tán loạn, chiến lực giảm mạnh.

Mạc A nâng chiến kỳ luôn rống to “Mạc A, Mạc A”, hắn không có vũ khí, trang bị duy nhất cả người chính là chiến kỳ mặt hổ đen như mực. Cột cờ sớm đã bị mài sáng bóng, cũng không biết nó vượt qua bao nhiêu năm tháng trong tay hắn.

Từ khi vào chiến trường, Mạc A một tấc cũng không rời sau lưng Bạch Dịch. Nhìn hắn trông mập lùn ngốc nghếch nhưng thân thủ lại vô cùng cường tráng, dù là khi Bạch Dịch thúc chiến mã phát động công kích với địch nhân, hắn cũng có thể dựa vào một đôi chân ngắn mà theo sát phía sau.

Chiến kỳ đầu hổ thẳng tắp đứng sau ngựa, đón gió phấp phới. Bạch Dịch đưa mắt nhìn Mạc A, lại nhìn những binh sĩ còn lại.

Đại chiến gần một ngày, vệ đội này của Bạch Dịch đã chiến tử gần một nửa. Đội ngũ năm ngàn người chỉ còn lại không tới ba ngàn binh sĩ, tu sĩ giáp đen không ai vẫn lạc, nhưng là Tu Chân Giả giáp xanh đã bị địch nhân đánh chết hơn mười người.

Ánh chiều tả trải đầy tòa Chiến Thành hoang tàn, vết máu trên đất càng thêm đỏ thẫm.

Đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng tầm mắt Bạch Dịch chăm chú nhìn Vương kỳ đài trên cao.

Vương kỳ đài, nơi quyết chiến phân thắng bại.

Trên đài cao, lá cờ lớn chữ “Vương” vẫn lạnh băng tung bay, dưới đài cao cũng đã chất đầy thi thể, máu tươi sớm đã chảy thành dòng nhỏ. Hai bên Vương kỳ đài là cờ chữ vàng đại biểu cho thân phận hai Thân Vương. Bốn phía rộng lớn của đài cao đã bị binh tướng lấp đầy, muốn lên đài cao lấy Vương kỳ xuống, chỉ có thể dùng sinh mạng đi tranh giành!

Đông! Đông! Đông!

Một bóng dáng như ngọn núi chắn tầm mắt Bạch Dịch. Mỗi tay Mục Thập Tam túm một binh sĩ, không ngừng uốn qua uốn lại hai người, hắn đang nghiên xem làm sao để quấn người thành một cây đay.

Mục Thập Tam là một gã ngốc, thần trí không phát triển, làm việc như đứa bé ba tuổi. Nhưng tên lực sĩ khờ ngốc này một khi xuất hiện tại chiến trường, chính là ác mộng của tất cả mọi người.

Mục Thập Tam chỉ chơi đùa rồi dừng một chút, không có bất kỳ mục tiêu nào. Ngoại trừ Mục Linh ngẫu nhiên xông lên đá hắn một cách hung tợn, ngay cả những đệ tử Mục gia kia cũng để ý tới hắn.

Vốn nhiệm vụ của Mục Thập Tam là bảo vệ Đại thiếu gia Mục gia Mục Vũ, nhưng hắn tìm cả buổi cũng không thấy tung tích Mục Vũ, vậy nên đành tự mình chơi đùa. Khi hắn phát hiện hai người trong tay đã không còn hô hấp liền ảo não ném họ ra, nháy mắt chuẩn bị tóm hai đồ chơi mới

Biến mạng người thành món đồ chơi, sợ rằng chỉ có lực sĩ của Mục gia mới có thể làm như vậy.

Mục Thập Tam vừa ngẩng đầu liền phát hiện một mục tiêu, người nọ một thân giáp đen, tay đang cầm một cây trường thương màu bạc, nhìn rất thú vị.

Mục Thập Tam cười ngây ngô vọt tới chỗ Bạch Dịch, bàn tay to như cái quạt bồ hương huy động, mang theo hai cỗ cuồng phong.

Tu sĩ giáp đen sau lưng Bạch Dịch đã bắt đầu lùi lại. Những tu sĩ giáp xanh kia càng sợ hãi. Bọn họ tận mắt thấy tên cự nhân trực tiếp vặn tu sĩ giáp đen Phổ Dương Vương phủ thành hai đoạn. Ngay cả tu sĩ giáp đen cũng không đủ để người ta siết, tu sĩ giáp xanh và những binh tướng phàm tục kia càng không đủ nhìn.

Có lẽ tu sĩ Phổ Dương Vương phủ không sợ đại chiến, nhưng bọn họ sợ một cái địch nhân căn bản không thể chiến thắng. Lấy lực lượng của bọn họ, dù là cầm đao thương sắc bén nhất, lấy ra khí lực toàn bộ cơ thể cũng không cách nào lưu lại một vết thương nho nhỏ trên người Mục Thập Tam.

Lực sĩ của Mục gia chẳng những có sức lực vô cùng lớn vô, mà thân thể mạnh mẽ có thể so với Yêu Thú, dùng lực lượng của phàm nhân căn bản không thể khiến hắn bị thương mảy may.

Đại quân bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, chiến mã của các tu sĩ cũng phát ra tiếng “Hi... Hi” bất an, nhưng mặt chiến kỳ đầu hổ đen kịt kia vẫn không chút lay chuyển.

Mạc A nâng cờ không hề rút lui, ngay nửa bước cũng không lui, bởi vì Tướng quân của hắn, vẫn đứng yên trước trận như bàn thạch.

Vung trường thương lên, Bạch Dịch xoay người xuống ngựa, chậm rãi nghênh hướng cự hán, ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển trên ngân thương sáng loáng, tạo một vết thẳng tắp trên mặt đất phía sau.

Lạnh lùng trong mắt dần chuyển thành cuồng nhiệt, Bạch Dịch càng trở nên mừng rỡ.

Trong loại chiến trận này, nếu như nói lực lượng thân thể, chỉ sợ có mình Mục Thập Tam mới là kẻ mạnh nhất, cũng chỉ có Mục Thập Tam mới có thể chống lại hắn toàn lực vận chuyển Đảo Thiên Công.

Đối thủ như ngọn núi, khiến chiến ý Bạch Dịch bắt đầu bốc lên.

Hai hung thú quyết đấu, chiến mã bình thường vốn không chịu nổi, vậy nên Bạch Dịch chuyển thành bộ chiến. Đợi khi khoảng cách giữa hai người nhỏ hơn ba trượng, đột nhiên hắn dùng mũi thương chĩa xuống đất. Biến ngân thương sáng loáng cong thành một cự cung hung ác, mượn nhờ lực đạo trường thương bắn lên, thân thể Bạch Dịch bay lên trời.

Dưới trời chiều, thiếu niên đang mặc giáp đen như mãnh thú đánh về phía tráng hán như ngọn núi, ngân thương sáng loáng theo thân hình của chủ nhân bị vung mạnh thành hình trăng tròn. Khi lực lượng vũ khí đạt tới đỉnh phong, cán trường thương trong nháy mắt biến đổi hình dạng, vậy mà biến thành rồi một thanh Khai Thiên cự phủ (búa)!

Hô!

Cự phủ chém từ trên trời xuống, mang theo sức lực nghìn cân to lớn. Thanh chiến phủ này thật sự quá lớn, giống như nửa cái cối xay, càng làm nổi bật thân hình gầy gò của Bạch Dịch.

Cửu Cung Chuyển Vân Kiếm biến ảo thành chiến phủ, dần phóng đại trong mắt Mục Thập Tam. Một cảm giác nguy hiểm cực độ như thủy triều đánh úp lại, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Mục Thập Tam.

Lực sĩ Mục gia như dã thú, tuy thần trí ngu dốt, nhưng cảm giác của bọn họ lại cực kỳ giống dã thú, nhất là với nguy hiểm sắp tới.

Ánh mắt mê mang của Mục Thập khi nhìn cự phủ liền ngưng trọng trong nháy mắt. Hai chân hắn hơi cong, đan hai tay để lên đỉnh đầu, dùng giáp che tay cứng rắn tiếp một kích của cự phủ.

Oành!

Mặt đất lập tức rung chuyển, hai chân lớn của Mục Thập Tam lún sâu dưới đất. Mà Bạch Dịch dùng toàn lực vung một búa tức thì bị văng ra, lộn một vòng ngoài hai mươi trượng.

Giáp che tay của Mục Thập không phải sắt thép bình thường, mà là đồ phòng ngự đặc biệt Mục gia chế tạo cho đám lực sĩ. Loại giáp này không phòng vệ được diện rộng, chỉ không đến nửa cánh tay, nhưng Pháp khí cấp cao tầm thường không thể đả thương hắn.

Nói mảnh giáo che tay của lực sĩ chỉ dùng để đến phòng ngự, không bằng nói mảnh che tay này dùng để chống lại Pháp khí của tu sĩ. Một khi có thể ngăn Pháp khí tấn công mạnh, Mục Thập Tam thậm chí có cơ hội giết ngược Tu Chân Giả Trúc Cơ kỳ.

Lực sĩ vốn là Yêu Thú hình người Mục gia đào tạo ra, am hiểu nhất là vật lộn cận thân. Nhưng sau khi ngạnh kháng một búa, khuôn mặt to bè của Mục Thập trở nên méo mó, thậm chí trong hốc mắt cực lớn còn có nước mắt chớp động.

Hắn quá đau, mảnh giáp che tay tuy ngăn cản chiến phủ, nhưng lực lượng khủng bố của chiến phủ truyền đến khiến da thịt dưới mảnh che tay của hắn bị đánh rách tơi tả một tầng!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý