Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 230 (Cập nhật lúc: 21:27 15/06/2019)
Chọn màu nền
Dịch: archnguyen1984

Luyện thành Chiến hồn kỳ Bạch Dịch mới rời khỏi chỗ ở. Mấy ngày này Nghê Thu Vũ lo lắng không thôi, thấy hắn đi ra liền vội vàng hỏi thăm, không biết hắn có bị thương ở đâu không. Nàng tưởng hắn còn đang dưỡng thương.

Mục Linh đứng bên Nghê Thu Vũ, thấy thần sắc Bạch Dịch bình thường thì trêu đùa. “Tiểu sư đệ quả có kỳ tài, cướp cờ trận giữa vạn quân địch. Thật là biểu hiện của mãnh tướng oai phong, tên hỗn đản Mục Vũ kia không thể làm nổi.”

Sau khi bị Mục Vũ vứt bỏ, Mục Thập Tam vẫn đi theo Mục Linh, hiện giờ đang loay hoay với Thiên Cơ Khôi Lỗi ở trong sân, vừa thấy Bạch Dịch liền nở nụ cười ngây ngốc.

“Nghê sư tỷ, còn manh mối của Tấn Mi Ngọc.”

Cảm nhận được khí tức của tu sĩ Kim Đan đang đến gần tòa viện, Bạch Dịch nói ra mục đích tới Nam Chiếu. Nghê Thu Vũ biết mục đích của Bạch Dịch tới đây là để tìm Tấn Mi Ngọc, nhưng mấy ngày nay nàng rất lo lắng, còn chưa nắm được tung tích của gì.

Nghê Thu Vũ đang muốn mở miệng nói thì một âm thanh già nua đã vang lên.

“Tiểu hữu, người muốn tìm Tấn Mi Ngọc?”

Bóng dáng Phổ Dương Vương Nghê Thế Kỳ xuất hiện trước mặt mọi người sau đó. Lão hết sức tò mò. “Nam Chiếu nhiều sa mạc, Tấn Mi Ngọc lại được sản xuất ở đại mạc. Nó là tài liệu hiếm hoi luyện chế pháp bảo. Ngươi mới đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, muốn thứ này làm gì?”

Bạch Dịch không phải hỏi thăm tin tức Tấn Mi Ngọc từ Nghê Thu Vũ mà chính là muốn hỏi thông tin từ vị vương gia này. Thấy Nghê Thế Kỳ tìm tới, hắn cúi người hành lễ, đáp. “Tại hạ dùng nó để luyện chế vài món pháp khí cực phẩm.”

Người này là trưởng bối của Nghê Thu Vũ, hắn cung kính một chút cũng không hại gì. Hắn cũng nói thẳng mục đích luyện chế pháp khí cực phẩm của mình.

“Thì ra là để luyện chế pháp khí cực phẩm, lại còn tính luyện vài món.” Nghê Thế Kỳ giật mình. “Tuổi còn nhỏ đã nắm chắc có thể luyện chế được pháp khí cực phẩm, xem ra trình độ luyện khí của người cũng không tầm thường. Lão phu không có Tấn Mi Ngọc trong tay, nếu có nhất định sẽ tặng ngươi một khối.”

Nghê Thế Kỳ hào phóng nói, nhưng Bạch Dịch biết đó là những lời nói suông nên không để ý. Hắn mỉm cười hỏi. “Xin hỏi lão vương gia, ở Nam Chiếu có thể tìm Tấn Mi Ngọc ở đâu?”

Nghê Thế Kỳ cao giọng cười. “Hoàng thành Nam Chiếu chắc có, chỉ là giá trị rất cao. Mấy hôm nay lão phu cũng muốn đi một chuyến tới hoàng thành. Những thành khác đã quyết thắng bại, năm nay tới lượt vương phủ Phổ Dương chúng ta đi lấy tài nguyên rồi, ha ha…”

Nghê Thế Kỳ vô cùng cao hứng nhưng Bạch Dịch lại không để ý, chỉ mỉm cười nhìn lão già khiến lão hơi có chút xấu hổ.

“Tiểu hữu, lão phu có chuyện muốn nhờ.”

Đời này, Nghê Thế Kỳ chưa từng cầu xin người khác. Lần này mở miệng, bao nhiêu lời vừa nói về Tấn Mi Ngọc cũng là vì mục đích này. Hắn thấy đối phương chẳng hỏi mình, chỉ hỏi thông tin để tìm kiếm nên có chút xấu hổ.

Vương phủ Phổ Dương lần này đại thắng có công lớn của Bạch Dịch, lão tất nhiên phải bỏ ra thù lao cho xứng đáng. Chỉ là hiện tại biểu hiện của Bạch Dịch hình như lại không để ý tới phần thù lao này.

Nghê Thế Kỳ đã hơn trăm tuổi, kinh nghiệm đối nhân xử thế không ít. Theo lý, hắn phải có khả năng nhìn thấu nhân tâm của một thiếu niên mới phải. Đứng trước Bạch Dịch, có cảm giác người này còn sống lâu hơn lão cả trăm lần.

“lão vương gia có gì khó xin cứ nói, đừng ngại. Tại hạ có thể giúp sẽ xin hết sức.” Bạch Dịch khách khí đáp. Hắn đại khái đoán được tâm tư của Nghê Thế Kỳ, chắc có liên quan tới Thiên Cơ Khôi Lỗi.

Quả nhiên, Nghê Thế Kỳ xoắn xuýt cả buổi, đành cắn răng nói. “Lão phu muốn loại khôi lỗi hộ vệ của ngươi.”

Thiên Cơ Khôi Lỗi linh hoạt ngoài dự đoán của lão, cho nên lão không tiếc mất mặt đề nghị với Bạch Dịch.

Thời điểm đại chiến ở thành Nam Chiếu, chỉ có hai điều cấm kỵ là không được sử dụng Linh thú xuất chiến, và phải mặc Tuyệt Linh Giáp mà thôi. Tuân thủ hai quy tắc này, thủ đoạn nào cũng có thể xuất ra được. Nếu không tuần theo quy định sẽ bị hoàn tộc Nam Chiếu thanh tẩy.

Không phải chưa từng có ai sử dụng khôi lỗi trong đại chiến, nhưng hầu hết đều vụng về, không có tác dụng lớn. Khôi lỗi của Bạch Dịch lại linh hoạt phi thường, chiến lực rất mạnh. Nghê Thế Kỳ đã tận mắt thấy nó đáng bay một tu sĩ Hắc giáp bay khỏi đài cao.

Có thể so với tu sĩ Hắc giáp, con khôi lỗi này thật đáng sợ ngoài sức tưởng tượng của lão. Nếu có thể phủ đầy chiến trường bằng loại khôi lỗi này, địch nhân sẽ kinh hãi còn hơn là gặp ác mộng.

Trên người Bạch Dịch chỉ có hai con Thiên Cơ Khôi Lỗi cấp thấp. Một con đã cho Mục Thập Tam làm đồ chơi, lúc chiến đấu đành xuất ra con còn lại, lại bị địch nhân đánh cho tơi tả. Hắn lấy ra đưa nó cho Nghê Thế Kỳ.

Nhìn con khôi lỗi tơi tả như xơ mướp, lão già nâng niu như một món bảo bối, miệng cười ngây ngô không khác gì Mục Thập Tam, thiếu điều muốn ngồi xuống cùng cháu mình chơi đùa, nghiên cứu thứ này.

Tinh thần lên cao, Nghê Thế Kỳ cao hứng nói. “Lão phu từ hoàng thành trở về nhất định sẽ mang cho ngươi một khối Tấn Mi Ngọc, nhưng tiểu tử ngươi cũng phải giúp ta luyện chế một ít khôi lỗi như này. Mười con, à không năm con cũng được!”

Nghê Thế Kỳ cân nhắc cẩn thận, chờ câu trả lời của Bạch Dịch.

Khôi lỗi thần kỳ như thế, nhất định phải có bí mật không thể truyền ra ngoài. Lão không thể trông chờ lấy được phương pháp luyện chế, chỉ ky vọng có thể có được mấy con là đã tốt rồi.

Nghe Nghê Thế Kỳ sẽ đổi lấy Tấn Mi Ngọc cho mình, Bạch Dịch mừng rỡ, cảm thấy nhẹ người, cũng đáp ứng sẽ đưa cho vương phủ một ít Thiên Cơ Khôi Lỗi, còn đem một cái thẻ tre đưa cho Phổ Dương Vương.

Nghê Thế Kỳ nhìn cái thẻ tre nhỏ nhắn xinh xắn trong tay mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hai cánh tay lớn run lên, không dám tin. Lão run giọng hỏi Bạch Dịch. “Đây là phương pháp luyện chế Thiên Cơ Khôi Lỗi? Ngươi đưa nó cho ta sao?”

Kỳ thực, tác dụng của Thiên Cơ Khôi Lỗi đối với tu sĩ Kim Đan kỳ không lớn, loại tốt nhất cũng mới đạt tới uy lực của một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ thôi, nhưng chỉ dựa vào lực lượng thân thể của nó, đặt ở thành Nam Chiếu cũng có thể so với trân bảo.

Có nằm mơ Nghê Thế Kỳ cũng không nghĩ tới chuyện Bạch Dịch cứ thế mà đưa bí mật này cho lão.

Lão chợt nhìn sang cô cháu gái ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy an ổn. Lão cười ha ha một trận lớn, đem thẻ tre cất đi, vuốt đầu cháu mình, nhìn Bạch Dịch bằng ánh nhìn cổ quái rồi nghênh ngang rời đi.

Phổ Dương Vương cho rằng cháu gái hắn đã trưởng thành, rốt cuộc tìm được một trang tuấn kiệt phù hợp nên phần đại lễ của Bạch Dịch, hắn có thể yên tâm nhận lấy.

Một cô cháu gái đổi lấy một loại bí pháp, xem ra Nghê gia vẫn có chút thiệt thòi. Nghê Thế Kỳ sung sướng nghĩ thầm.

Bạch Dịch là nghĩ tới Nghê Thu Vũ nên mới đưa phương pháp luyện chế Thiên Cơ Khôi Lỗi cho Phổ Dương Vương. Trưởng bối của bạn bè mình lơi lạc tới tình huống này, nếu có thể giúp đỡ hắn cũng không nề hà. Còn sự trân quý của Thiên Cơ Khôi Lỗi, trường giờ hắn vốn không để trong lòng.

Thời điểm Bạch Dịch hào phóng ứng xử với Vương gia, trong Luyện khí điện của Thương Vân Tông, Chu Thừa đang cố điều khiển hai con khôi lỗi loại này. Một con linh động mẫn tiệp, một con lại ngây ngốc không chịu được.

Vẻ mặt nghi hoặc, lão tự nhủ lại phương pháp luyện chế trong lòng, không biết vì sao lại thua kém Bạch Dịch nhiều đến vậy. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia còn chưa xuất hết thực lực? Không được, chờ hắn trở lại, nhất định phải hỏi cho ra lẽ
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý