Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 234 (Cập nhật lúc: 13:32 07/07/2019)
Chọn màu nền
Bạch Dịch vẫn luôn đợi Thiên Hồn Trận phát độnh sát chiêu chân chính. Hung hồn khẽ động là hắn lập tức lấy chiến hồn kỳ ra.

Hồn kỳ lắc một cái làm dậy lên một cỗ âm phong khổng lồ. Âm phong qua đi, có hơn vạn chiến hồn xuất hiện trước mặt hắn.

Những chiến hồn này đều mặc khôi giáp đã bị tàn phá, đao thép trong tay đều bị hư hại, khuôn mặt dưới mũ giáp là một mảnh đen kịt không rõ dung mạo, chỉ có hai luồng quỷ hỏa thay con mắt, thiếu đốt chiến ý không cách nào dập tắt.

Phía trước của đại quân chiến hồn là một chiến hồn cực lớn, thân thể cao to mập mạp, cái đầu bóng nhẫy sáng lên, nhìn đã thấy khác biệt so với các chiến hồn khác. Chiến hồn này không chỉ rắn chắc như một thân thể thực sự, bờ vai nó còn nâng một chiến kỳ đen như mực.

Chiến hồn này quay đầu nhìn về phía Bạch Dịch, nhếch môi cười. Nụ cười rất khó coi, lại vừa có cảm giác mừng rỡ sung sướng khi được một lần nữa bước trên chiến trường.

Chiến hồn này đúng là Mạc A, mà chiến hồn kỳ Bạch Dịch luyện chế được hắn vác trên vai. Trên chiến trường mà không có chiến hồn kỳ, Mạc A có cảm giác tinh thần không được vững vàng.

Có cái này thì tốt rồi. Với chiến hồn kỳ trên vai, dù bản thân có biến thành một con quỷ cũng sẽ vì tướng quân mà chiến đấu anh dũng.

Giữa âm phong gào thét, Mạc A mạnh mẽ vung chiến hồn kỳ lên, đại quân sau lưng như thủy triều tràn ra, mấy hung hồn gần nhất nhanh chóng bị đại quân chiến hồn bao phủ.

Hung hồn bên trong Thiên Hồn trận trải qua nhiều năm tế luyện mới đạt tới uy lực như hôm nay, mỗi con đều có thể so với một tu chân giả Trúc Cơ sơ kỳ. Bên trong chiến hồn kỳ, chiến hồn đa phần chưa được Bạch Dịch tế luyện nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Chiến hồn bình thường cũng đã rất mạnh. Dù đơn độc đánh nhau có thể chưa phải đối thủ của một hung hồn, nhưng cả vạn chiến hồn cũng đủ để trấn giết đám hung hồn này rồi, huống chi còn có Mạc A bách chiến nữa.

Đại quân chiến hồn có một bách chiến anh hồn tồn tại, chiến lực ít nhất phải tăng lên gấp đôi.

Nghe Thu Vũ không nhìn được vong hồn xung quanh mình, nàng chỉ có thể dùng linh thức để cảm nhận. Lúc cảm giác được xung quanh mình có cả đại quân vong hồn xuất hiện thì thiếu chút nữa bị dọa đến kinh hoảng, không tự chủ được vội nắm lấy cánh tay Bạch Dịch.

Những thứ không nhìn thấy được dễ khiến người ta sợ hãi. Nhất lại là âm quỷ vong hồn. Nghê Thu Vũ là nữ tu, đối với quỷ vật vốn đã dễ e ngại, lúc này có thể trấn định được như thế cũng đã là hiếm rồi.

Bạch Dịch thấy nàng sợ hãi thì mỉm cười. “Nghê sư tỷ không cần lo lắng, chúng ta sẽ phá trận nhanh thôi. Phá trận xong có thể còn nhìn thấy một người quen.”

Trong tâm trí Bạch Dịch đã nghĩ tới thân phận người bày ra trận pháp này rồi.

Có thể biết hành tung của hắn chỉ có Mục gia, người Mục gia vì kiêng kỵ lão tổ Mục Kiến Nhất nên không có ai dám ra tay với hắn, chỉ có Chương Nhạc thì khác.

Chương Nhạc không phải người của Mục gia, để nịnh nọt lão sư tôn kia, hắn muốn giết mình đoạt lấy năm đóa Linh lan. Kế hoạch vốn nằm trong tầm tay hắn, chỉ là hắn đã tính sai một việc. Chỉ với một trận pháp như Thiên Hồn trận thì không thể trói buộc được người từng là Tiêu Dao Tiên quân.

Trong đại trận, rất nhiều chiến hồn anh dũng chém giết. Mỗi khi giết được một con hung hồn thì chiến hồn sẽ trở nên mạng mẽ hơn, uy lực cũng tăng lên không ít.

Đối với các chiến hồn trong chiến hồn kỳ, đám hung hồn này là vật tẩm bổ tốt nhất. Cũng vì thế mà trong lúc này Bạch Dịch không dùng tới Diêm Sơn.

Chỉ tầm ngàn hung hồn mà thôi, Bạch Dịch gọi quỷ vương Diêm Sơn ra, chỉ trong thời gian ngắn là tiêu diệt không sót con nào nhưng Diêm Sơn dù sao cũng chỉ là minh hữu, liên kết với hắn bởi quyền lợi, còn những chiến hồn này mới là bộ hạ trung thành và tận tâm với hắn.

Không đến nửa canh giờ, cả ngàn hung hồn đã bị diệt không còn lại bao nhiêu, sự hung hãn lúc trước cũng đã biến mất. Đám hung hồn chạy trốn như chó nhà có tang, cuối cùng vẫn bị đại quân chiến hồn quét sạch.

Mạc A thấy địch nhân bị tiêu diệt thì dựng đại kỳ lên, từng chiến hồn lại bị hút vào trong lá cờ, cuối cùng Mạc A cũng biến mất, mà lá cờ kia cũng thu nhỏ kích thước lại trở về trong tay Bạch Dịch.

Gật đầu thỏa mãn, Bạch Dịch thu hồi chiến hồn kỳ, mang Cửu Cung Chuyển Vân kiếm biến ảo thành văn thuẫn, vọt qua đám băng vũ. Nghê Thu Vũ sau một giây sững sờ cũng nhanh chóng bám theo hắn.

Băng trùy có thể diệt sát cả tu sĩ trúc Cơ nhưng thiếu đi lệ khí của hung hồn nên uy lực giảm mạnh, chỉ có số lượng vẫn dày đặc như cũ. Hiện giờ băng trùy này có thể diệt sát tu sĩ Luyện Khí kỳ đã không tệ, không thể tổn thương tu sĩ Trúc Cơ nữa.

Bên ngoài trận, Chương Nhạc tái mặt. Thiên Hồn trận do hắn chỉ huy, các biến hóa trong trận hắn đều thấy rõ. Hắn thấy đại quân u hồn được Bạch Dịch thả ra, mang tất cả hung hồn tiêu diệt không còn một con thì biết đại sự không ổn rồi.

Chương Nhạc chưa từng nghe nói qua Thiên Hồn trận lại không giết được tu sĩ Trúc Cơ. Nó là trấn tộc chi bảo của Chương gia. Đừng nói là tu sĩ Trúc Cơ, dù là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ không cẩn thận cũng ăn quả đắng. Hiện giờ đám hung hồn đã bị tàn sát hết, Thiên Hồn trận xem như bị hủy rồi.

Khuôn mặt Chương Nhạc trở nên nhăn nhó, hận ý dâng trào, chỉ trách không làm sao ăn tuoir nuốt sống Bạch Dịch.

Uỳnh! Rầm! Rầm…!

Các căn cổ ốc bằng đá trên triền núi bắt đầu theo nhau sụp đổ. Thời điểm căn cổ ốc cuối cùng sụp xuống, Thiên Hồn trận cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

Nghe thấy tiếng nổ, Chương Nhạc cả kinh, còn chưa kịp tế ra pháp khí thì trước mặt hắn đã xuất hiện hai bóng người.

“Trình độ về trận pháp của Chương huynh quả không tầm thường. Một tòa Thiên Hồn trận được sử dụng đến mức độ như thế thật khó, không biết trình độ kiếm đạo của ngươi sẽ đạt tới mức nào.”

“Một tên tạp chủng Trúc Cơ trung kỳ cũng muốn giết ta?”

Khuôn mặt Chương Nhạc lộ vẻ âm tàn, nhe răng cười. “Đây không phải là đại Phổ của ngươi mà là Ngũ Nhạc. Dốc Sát Mã này cũng không phải Thương Vân Tông, đây là trận địa của Chương gia, ngươi hủy mất Thiên Hồn trận thì để mạng lại đây đi.”

Chương Nhạc vốn không phải người tự đại làm việc tùy tiện, ngược lại hắn rất cẩn thận. Lần này đuổi giết Bạch Dịch, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Chẳng những mở ra đại trận của gia tôc còn mang theo vài chục tên tu sĩ Trúc Cơ trong gia tộc. Nghe hắn ra lệnh, từ phía sau vọt lên hơn ba mươi bóng người.

Đã quyết định diệt trừ Bạch Dịch, Chương Nhạc chấp nhận được ăn cả ngã về không, tận dụng tối đa lực lượng bản thân có thể huy động được. Hơn ba mươi tu sĩ Trúc Cơ này đều là đệ tử dòng chính của Chương gia. Có thể nói ngoại trừ gia chủ đạt tới Kim Đan sơ kỳ, những người này là toàn bộ thực lực của Chương gia rồi.

Hơn ba mươi tu sĩ Trúc Cơ, tu vi cao nhất mới đạt tới trung kỳ, bản thân Chương Nhạc đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ. Một lực lượng cỡ này bình thường có thể dễ dàng diệt sát hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Hai mắt Chương Nhạc tràn ngập tơ máu. Thiên Hồn trận bị hủy, bản thân hắn khó mà trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu có thể giết Bạch Dịch, lấy được năm đóa Linh lan, sư tôn có khi còn ban thưởng thêm nhiều tài nguyên tu chân. Nếu thất bại, Chương gia khó tránh khỏi hoàn cảnh xuống dốc.

Hon ba mươi tu sĩ lao đến, nhanh chóng bao vay hai người Bạch Dịch và Nghê Thu Vũ. Đám đệ tử Chương gia cùng nhất tề lấy ra pháp khí. Có người là phi kiếm, có người là trường đao. Trong cả đám này, pháp khí của Chương Nhạc là dặc biệt nhất. Pháp khí của hắn là một cây châm dài hơn ba thốn.

Pháp khí hình châm vốn vô cùng âm hiểm, tốc độ so với pháp khí thông thường cũng nhanh hơn một bậc. Loại pháp khí giống như ám khí này rất khó phòng bị, không cẩn thận là sẽ bị đánh lén.

Chương Nhạc thầm cười lạnh. Pháp khí hình châm này của hắn chỉ là pháp khí cao cấp, nhưng lại có tới bảy cây.

Số lượng tu sĩ chết dưới bảy cây trâm này không dưới ba bốn mươi người, hơn nữa đều có tu vi Trúc Cơ. Hôm nay hắn muốn dùng bảy cây trâm này biến gã thiếu niên trước mặt thành gai nhím.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý