Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 245 (Cập nhật lúc: 15:15 18/07/2019)
Chọn màu nền
Dịch: Lạc Đinh Đang

Nghe được âm thanh, thân hình Bạch Dịch lướt vội ra, không bao lâu liền đến hậu trạch.

Hậu trạch Vương phủ là chỗ nữ quyến ở, phương hướng truyền ra âm thanh đúng là khuê các Quận chúa Cao Điềm.

Trong lúc đi nhanh, linh thức Bạch Dịch như gợn nước tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hậu trạch. Khi thân hình của hắn vừa mới tới gần chỗ ở của Quận chúa Cao Điềm, bước chân đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt bình tĩnh đã trầm xuống, trong cảm giác của Bạch Dịch, một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi đang diễn ra.

Trong khuê các Quận chúa, Cảnh Vương như cái xác không hồn lẳng lặng ngồi đó, mà ái nữ của hắn thì quỳ dưới chân hắn, cầm cái gì đó liên tục ăn liên tục.

Dương Nhất Phàm cảm giác Bạch Dịch dị động, đã theo lại đây, khi hắn vội vã tràn ra linh thức, sau đó liền quay đầu nôn ọe.

Hai người cha và nữ nhi trong phòng, rõ ràng đang huyết mạch tương thực!

Thứ Cao Điềm cầm không phải gì khác mà là tay phải Cảnh Vương, trên cánh tay phải kia đã không còn máu thịt, chỉ còn lại năm cây xương trắng. Dù vậy, Cảnh Vương như không hề đau đớn, chết lặng ngồi ở đó, mặc cho nữ nhi gặm ăn mình.

"Người nhà này điên rồi!" Dương Nhất Phàm cố nén cảm giác buồn nôn, thấp giọng quát. Bạch Dịch thì vài bước tiến lên, một cước đá văng cửa phòng.

Bịch một tiếng thật lớn vang lên, bên ngoài khuê các của Quận chúa, bóng dáng Bạch Dịch hơi gầy vậy mà phá cửa vào.

Cảnh Vương ngồi trên ghế dựa lớn cũng không nhúc nhích, bất kể là bị nữ nhi gặm ăn, hay là người ngoài xông vào, thần sắc hắn luôn chết lặng. Nhưng Cao Điềm lại bị cả kinh bỗng nhiên xoay đầu lại, vốn là khuôn mặt sạch sẽ động lòng người hoàn toàn không còn chút máu. Vết máu trên khóe miệng khiến vị này vốn là Điềm Quận chúa dịu dàng như nước lộ vẻ khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

"Tỷ! Ngươi đang làm gì đó!" Cao Nhân nghe được động tĩnh, vội vàng hấp tấp vọt lên đến. Khi làm hắn thấy sự quỷ dị trong phòng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình.

Ti!

Trong cổ họng Cao Điềm phát ra âm thanh giống như độc xà, sau một khắc, một đầu lưỡi dài sáu bảy thước liền thò ra, đánh thẳng hướng Bạch Dịch.

Dưới sự thúc giục Linh lực Trúc Cơ trung kỳ, Bạch Dịch dễ dàng chặn lưỡi dài của Cao Điềm. Một thiếu nữ nhu nhược có thể phun ra đầu lưỡi dài hơn nửa trượng, loại cảnh tượng này cơ bản chưa người nào thấy qua. Cao Nhân bị cả kinh hồn vía lên mây, ngay cả Dương Nhất Phàm cũng cực kỳ sợ hãi.

Đó vẫn là người sao, rõ ràng là một con yêu quái!

"Tỷ!"

Cao Nhân tê tâm liệt phế gầm thét một tiếng, trước mắt tối sầm một cái, một ngụm máu bị đè nén nhiều ngày trong lồng ngực phun thẳng ra. Người nhà biến thành yêu quái, loại chuyện như này Cao Nhân hiện không chấp nhận được, ngất đi.

Thấy lưỡi dài bị đánh văng lại, hồng mang trong mắt Cao Điềm lóe lên một cái, hai ngọc thủ nháy mắt thành trảo, mạnh mẽ nhảy phốc tới Bạch Dịch gần nàng nhất.

Sau khi Bạch Dịch thấy sự quái dị trong phòng, chân mày vẫn luôn nhíu chặt. Khi hắn phát hiện hồng mang trong mắt Cao Điềm, nặng nề thở dài, trong lúc nhấc tay, Cửu Cung Chuyển Vân Kiếm hóa thành một luồng kiếm quang. Sau một khắc, lồng ngực Điềm Quận chúa ngực xuất hiện một đầu lỗ máu thật nhỏ.

Bịch!

Cao Điềm giương nanh múa vuốt té thẳng xuống, tâm mạch bị hủy, sinh cơ của nàng cũng theo đó chấm dứt.

Giết Cao Điềm, Bạch Dịch cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì Cao Điềm không còn là Điềm Quận chúa dịu dàng nữa, nàng đã đã trở thành một thân thể khôi lỗi nuôi dưỡng độc trùng.

Trong nháy mắt Cao Điềm vừa ngã xuống đất, một con bọ cánh cứng quái dị đột nhiên leo ra từ trong miệng nàng. Con bọ cánh cứng này toàn thân đen kịt, kích cỡ chỉ như con kiến, nếu không chú ý rất khó phát hiện.

Phốc!

Cửu Cung Chuyển Vân Kiếm lần nữa vạch ra một vết kiếm, quái trùng mới leo ra từ trong cơ thể Cao Điềm đã toàn tiêu vong.

"Đó là loại trùng gì!" Dương Nhất Phàm chắn phi kiếm trước người, khẩn trương nói: "Chẳng lẽ là quái trùng xuất hiện lúc tam tông luận võ lần trước?"

Bạch Dịch khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý suy đoán của Dương Nhất Phàm, chỉ là không nói cho đối phương biết, trong cơ thể Cao Điềm là hình dáng ban đầu của cổ trùng mà thôi, loại cổ trùng này vẫn chưa phát dục hoàn chỉnh, cần cắn nuốt rất nhiều huyết thực, nhất là thân nhân có huyết mạch tương liên với chủ kí sinh là tốt nhất.

Phương pháp dưỡng cổ, bản chất là để đám độc trùng thôn phệ lẫn nhau, mạnh ăn tươi yếu, sau đó bị con mạnh hơn nữa ăn tươi, con còn sống cuối cùng mới xem như cổ trùng thật sự.

Trong hôn mê Cao Nhân phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, sắp tỉnh lại. Dương Nhất Phàm cận thận cảm giác Cảnh Vương một phen, trầm giọng nói: "Trong cơ thể Cảnh Vương có lẽ cũng có loại quái trùng này, tay đã thành xương trắng, chắc hẳn cũng không phải người sống. Thay vì để Cao Nhân tận mắt thấy tình cảnh tang phụ, không bằng trước xử lý sạch Cảnh Vương."

Bạch Dịch nhìn qua Cao Điềm trên mặt đất, không lên tiếng. Dương Nhất Phàm nhận được đồng ý ngầm thì thở dài gọi phi kiếm, đâm xuyên tâm mạch Cảnh Vương. Không lâu sau, một con quái trùng nhỏ hơn một nửa so với con trong cơ thể Cao Điềm bò ra từ miệng Cảnh Vương. Dương Nhất Phàm khẽ quát một tiếng, dùng phi kiếm tiêu diệt nó.

Hèn chi Cảnh Vương thà bị nhi nữ gặm ăn cũng cũng không phản đối, cổ trùng trong cơ thể hắn nhỏ hơn, căn bản không chống được cổ trùng trong cơ thể Cao Điềm, chỉ có thể mặc cho bị cắn nuốt.

Bạch Dịch lúc này đã hiểu vết thương trên người hạ nhân Vương phủ, còn có dấu răng trên mu bàn tay Cảnh Vương, có lẽ đều là Cao Điềm gây nên.

Từ lần trước Cao Nhân trở về nhà, Cảnh Vương vẫn có thể nói mà xem, trước đó cổ trùng còn chưa hoàn toàn khống chế chủ kí sinh, bởi vậy Cao Điềm mới in dấu răng trên mu bàn tay Cảnh Vương, mà chưa bắt đầu gặm ăn. Hôm nay cổ trùng hoàn toàn đã khống chế chủ kí sinh, mới xảy ra trận thảm kịch thực phụ này.

Là ai đặt cổ trùng ở Cảnh Vương Phủ?

Bạch Dịch yên lặng suy nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu chỉ hướng Thất Sát Môn, bởi vì Thất Sát Môn là chủ mưu sau lưng trường hạo kiếp Thương Vân. Bạch Dịch gần như có thể kết luận, sau lưng Thất Sát Môn tất có bóng dáng Vu giả.

Thất Sát Môn làm tiêu hao thực lực địch thủ Thương Vân tông này, điểm này Bạch Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng phát tán cổ trùng trong phàm nhân, rốt cuộc mục đích Thất Sát Môn đến cùng là cái gì?

Cao Nhân đã từ từ tỉnh lại, thấy phụ thân và tỷ tỷ chết đi, Cao Nhân rốt cuộc không khống chế nổi, lên tiếng khóc lớn: "Cha! Tỷ tỷ!"

Vốn là Vương phủ hòa thuận vui vẻ, hôm nay biến thành tử địa, vị thế tử Cảnh Vương này cực kỳ bi thương, con mắt trợn trừng đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Dịch, cuồng loạn hô to: "Là ai hại người nhà của ta, rốt cuộc là ai hại người nhà của ta! Bạch huynh ngươi nói cho ta biết!"

Cao Nhân cũng không phải đồ ngốc, hắn biết rõ người giết chết tỷ tỷ và phụ thân nhất định là Bạch Dịch và Dương Nhất Phàm, nhưng không trách được người ta, hung thủ thật sự cũng không phải hai người trước mắt. Hắn phải biết cừu nhân của mình là ai, tương lai đi báo thù rửa hận.

Dương Nhất Phàm vỗ vỗ đầu vai Cao Nhân, an ủi: "Thảm kịch Cảnh Vương Phủ hẳn là đồng nhất với nhóm người gây ra hạo kiếp Thương Vân. Chờ tu vi của ngươi thành công, giết sạch Thất Sát Môn cặn bã, coi như báo thù cho người nhà."

Nghe được Thất Sát Môn, Cao Nhân bất lực mà quỳ ngồi xuống, nước mắt rốt cuộc không ngăn được mà chảy xuống. Một trong ba đại tông môn Đại Phổ, căn bản không phải nơi một cái đệ tử ngoại môn nho nhỏ như hắn có thể báo thù.

Chân mày Bạch Dịch vẫn nhíu chặt như trước. Hắn thấy thảm kịch Cảnh Vương Phủ, lại không phát hiện tung tích Phí lão.

Nhớ tới thành Thanh Thủy quái dị, Bạch Dịch bỗng nhiên cả kinh, để Dương Nhất Phàm ở lại Vương phủ bảo vệ Cao Nhân, chính hắn thì trực tiếp đạp vào Thanh Vân Tước, trong chớp mắt bay ra Cảnh Vương Phủ.

Bạch Dịch bỏ sót một chỗ mấu chốt, nếu có người muốn nuôi dưỡng một cổ trùng cường đại ở Cảnh Vương Phủ, như vậy lựa chọn đầu tiên thực sự không phải là quận chúa nhu nhược, cũng không phải Cảnh Vương lớn tuổi, mà là Phí lão thân là Tu Chân Giả mới đúng.

Người thả cổ trùng nhất định là đám người tàn nhẫn, nếu muốn được cổ trùng cường đại, tuyệt đối không biến Cảnh Vương Phủ nho nhỏ thành nơi dưỡng cổ, mà toàn bộ thành Thanh Thủy mới là sào huyệt tốt nhất để dưỡng cổ trùng!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý