Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 255 (Cập nhật lúc: 09:22 05/08/2019)
Chọn màu nền
Cách tốt nhất để phá hủy ảo trận là dùng lực lượng linh thức cưỡng ép trấn áp.

Thứ ảo trận mê hoặc là ngũ giác của tu sĩ, chỉ cần thần trí đủ vững vàng thì không khó để bài trừ ảo trận, nhất là loại tu sĩ Kim Đan như Tào Cửu Tiền này. Ảo trận Bạch Dịch dùng cảnh giới Trúc Cơ thi triển ra một khi bị hắn nhìn thấu thì hắn có thể dễ dàng phá trận mà ra.

Lực lượng linh thức khổng lồ được Tào Cửu Tiền liều mạng thúc giục, thức hải hắn lập tức thanh tỉnh, theo đó cảnh trí xung quanh cũng khôi phục nguyên trạng.

Bão cát vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, nhưng yếu hơn rất nhiều. Mười hai hạt đan dược vờn quanh người Tào Cửu Tiền dễ dàng ngăn cản bão cát xâm nhập.

"Hay cho một trận trong trận!" Tào Cửu Tiền dữ tợn quát, lập tức đan hương bên người tỏa ra bốn phía. Mười hai hạt đan dược được hắn thúc giục toàn lực, phát tán ra từng trận đan hương.

Nếu Bạch Dịch không chết, Tào Cửu Tiền tức thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Người có thể bày trận trong trận, tuyệt không phải bình thường, dù là chính bản thân hắn, cũng thể dễ dàng bố trí liên hoàn trận thế này.

Trình độ đan đạo của Tào Cửu Tiền không tầm thường, nhưng thiên phú trận đạo lại thường thường, bởi vậy hắn càng thêm kiêng kị Bạch Dịch hơn vài phần, không tiếc toàn lực thúc giục đan dược cũng phải đảm bảo an nguy của bản thân.

Mười hai hạt đan dược láp lánh kim quang có uy lực Pháp bảo cấp thấp, nhưng không có sự vững chắc của Pháp bảo. Trước đó đan dược đã bị hao tổn, một khi bị thúc giục toàn lực, vết nứt trên đan dược càng ngày càng nhiều.

So với việc Tào Cửu Tiền cẩn thận, Bạch Dịch đã giận dữ không thôi. Bạch Ngọc bị rút đứt gân mạch, chảy hết tinh huyết, chẳng phải là hữu tử vô sinh!

Gân mạch chính là căn bản của người, tinh huyết càng là mạch máu của sinh linh, gân mạch đứt từng khúc, tinh huyết cũng không còn, dù là Tu Chân Giả mạnh hơn nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Trong cơn giận dữ, Bạch Dịch đột nhiên nâng hai tay lên, mười ngón tay đan xen, tạo một thủ ấn cổ quái quỷ dị. Khi thủ ấn này kết thành, cả tòa Càn Phong Nhất Tuyệt Trận đều run rẩy theo, bão cát trên không trung biến thành mưa cát, dồn dập rơi xuống.

Phẫn nộ trợn hai mắt, Bạch Dịch lạnh giọng quát: "Liệt trận!"

Tiếng quát vừa lên, chỉ nghe nghe thấy một tiếng nổ vang kinh thiên uỳnh uỳnh rầm rầm. Bảy mươi hai khối Thiên Cương Nham tạo thành Càn Phong Nhất Tuyệt Trận đều nổ tung, ngay lập tức cả đại trận nổ tung sụp đổ.

Người bày trận tự mình phá hủy pháp trận, tác dụng duy nhất là mượn nhờ uy lực sót lại khi đại trận nổ tung để tạo một lần tuyệt sát cuối cùng.

Tuy rằng Thiên Cương Nham đã bị tiêu hao bảy tám phần, nhưng bảy mươi hai khối Thiên Cương Nham tàn tạ tạo thành pháp trận một khi bị nổ tung, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ít nhất dựa theo uy lực còn sót lại của pháp trận, thành công hoàn toàn phá hủy mười hai hạt đan dược bên người Tào Cửu Tiền.

Trong tòa viện bị tàn phá, Tào Cửu Tiền chật vật không chịu nổi, ngay cả linh lực cấm chế ngăn cách bên ngoài cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.

Pháp bảo bản mạng bị hủy, toàn bộ mười hai hạt đan dược nát bấy, hai thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Tào Cửu Tiền vậy mà bị hủy trên người một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Nhất là sau khi cảnh giới rơi xuống suy yếu, khiến Tào Cửu Tiền kinh hãi lạnh mình. Nếu cứ thế này, một khi cảnh giới rơi xuống lần nữa, sẽ bị cắn trả, thần hồn cũng có khả năng tan biến.

"Bạch Dịch, ngươi quả nhiên không phải đệ tử bình thường, lão phu càng ngày càng hiếu kỳ với ngươi rồi."

Tào Cửu Tiền cưỡng ép bình tĩnh lại. Cho dù hai tay trống trơn, hắn cũng không cho rằng Bạch Dịch thật sự có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vừa nói, hắn vừa tới gần Bạch Dịch bên trong vườn ra, nhanh chóng giải quyết đối phương, Tào Cửu Tiền hắn vẫn là người thắng như cũ.

Tào Cửu Tiền chật vật, Bạch Dịch càng thảm hơn.

Cưỡng ép phá trận, chẳng những tiêu hao sạch sẽ linh thức của hắn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị thương không nhẹ.

Bày trận thì dễ phá trận thì khó, đây chính là nguyên tắc Tu Chân Giới công nhận. Nếu tu vi không đủ để cưỡng ép phá trận, tất sẽ phải chịu sự cắn trả của pháp trận.

Phốc!

Một ngụm máu tươi bị Bạch Dịch phun ra, không đợi huyết vụ phiêu tán, Tử Đằng Kiếm đen kịt đã đâm từ trong huyết vụ ra ngoài.

Hắc kiếm được Bạch Dịch nắm trong tay. Linh lực đã không còn, hắn không cách nào thúc giục Pháp khí, chỉ có thể giống như một võ giả, cầm kiếm giết địch.

"Hừ!"

Tào Cửu Tiền hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể hắn cũng không còn bao nhiêu, nhưng đủ để chắn thế công này của Bạch Dịch. Dùng toàn bộ linh lực cuối cùng ngưng tụ thành một luồng linh lực tạo thành dây thừng, trong chớp mắt đã trói chặt Bạch Dịch.

Cảm giác kỹ chân thân của Bạch Dịch một lần, Tào Cửu Tiền cuối cùng nở nụ cười thỏa mãn: "Dù chống lại một Yêu Thú cấp 5, lão phu cũng không chật vật như thế. Bạch Dịch ơi Bạch Dịch, thực lực của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của lão phu."

Đang khi nói chuyện, Tào Cửu Tiền tiếp tục thúc giục linh thức, cảm giác khắp nơi một lần nữa, ngay cả bùn đất cát đá dưới chân Bạch Dịch, Tào Cửu Tiền cũng cảm giác vài lần. Thẳng đến khi nắm giữ tất cả xung quanh trong lòng, hắn mới thực sự yên lòng, chậm rãi bước vào vườn rau.

Theo từng bước Tào Cửu Tiền đến gần, Bạch Dịch dần dần ngẩng đầu lên, sự giận dữ trong mắt đã biến mất không còn, thay vào đó, ánh mắt lạnh lẽo như hàn đàm vạn năm.

"Tổn thương muội muội ta, ngươi, đáng chết."

Một câu đơn giản nói ra từ miệng Bạch Dịch lại mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo như cực Bắc, ngay cả Tào Cửu Tiền nắm thượng phong tuyệt đối cũng không khỏi dừng chân một chút.

"Vậy thì nhìn xem hôm nay là ta chết hay là ngươi chết!"

Khuôn mặt Tào Cửu Tiền hiện ra nụ cười gian trá, dáng cười âm trầm kia hiện trên gương mặt ban đầu của Dương Nhất Phàm, lộ ra vẻ cổ quái không nói lên lời.

Bước chân tiếp tục phóng tới, Tào Cửu Tiền hung ác đạp xuống. Dưới chân hắn, túi Linh Thú của Bạch Dịch rơi xuống bùn, bắt đầu trở nên dơ bẩn.

Không chỉ túi Linh Thú, ngay cả túi trữ vật của Bạch Dịch cũng rơi một bên, ba mươi sáu thanh Tử Đằng Kiếm lại càng rơi xuống phía xa.

Trong lúc Tào Cửu Tiền trói chặt Bạch Dịch đã đồng thời tháo bỏ toàn bộ những thứ giúp Bạch Dịch có khả năng thả ra hậu thủ như túi trữ vật, túi Linh Thú, Pháp khí phi kiếm, thậm chí ngay cả y phục của Bạch Dịch cũng bị hắn cảm giác cẩn thận vài lần.

Khi xác nhận ngoại trừ đạo bào thì trên người Bạch Dịch đã rỗng tuếch, Tào Cửu Tiền mới có thể tới gần đối phương. Hắn bị tầng tầng lớp lớp hậu thủ của Bạch Dịch hù dọa.

Giẫm túi Linh Thú vào trong bùn, Tào Cửu Tiền đi vài bước đến cạnh Bạch Dịc, vừa cười gằn vừa lấy ra một cái bao da cổ quái, u ám nói: "Khôi lỗi trong thiên lao là lễ gặp mặt ngươi đưa cho lão phu. Hôm nay, lão phu chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi."

Rầm rầm!

Túi da khẽ đảo, một túi máu dội trên người Bạch Dịch, bên trong máu còn kèm theo một ít gì đó mơ hồ như gân thịt.

"Đây là gân mạch tinh huyết của muội muội ngươi, cũng là một phần đại lễ lão phu tặng cho ngươi!" Tào Cửu Tiền nhìn chằm chằm Bạch Dịch đầy người máu tươi mà phá lên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy sự âm trầm quỷ dị.

Trước mắt Bạch Dịch đã biến thành màu máu, bộ dạng Tào Cửu Tiền giống như yêu ma, nhưng ngay cả động hắn cũng không thể nhúc nhích chút nào.

Một tay túm cổ Bạch Dịch, Tào Cửu Tiền hung dữ quát: "Trong ảo cảnh lão phu không bóp chết ngươi, vậy hiện giờ ta xem ngươi còn đường sống nào!"

Trên mu bàn tay Tào Cửu Tiền hiện ra gân xanh, biểu thị lực đạo trên tay hắn. Cổ Bạch Dịch truyền đến tiếng răng rắc rất nhỏ, chỉ cần Tào Cửu Tiền dùng nhiều lực thêm một chút, cổ Bạch Dịch sẽ vỡ vụn.

Trong mắt vẫn là lạnh lẽo như hàn băng, Bạch Dịch không có nửa phần thần thái khuất phục, chỉ là ánh mắt ngày càng ảm đạm, biểu thị sinh cơ dần dần biến mất.

Tào Cửu Tiền phát hiện Bạch Dịch quả nhiên sắp chết, cười lạnh một tiếng, thúc giục lực lượng linh thức cuối cùng, dùng phương pháp sưu hồn.

Hắn phải biết được bí ẩn của Bạch Dịch, cho nên mới không lập tức giết chết đối phương.

Hồn lực mang theo một tia linh thức, trong khoảnh khắc chui vào đầu Bạch Dịch, Tào Cửu Tiền mang theo một loại hưng phấn không hiểu rõ, chờ xem trộm bí ẩn của đối phương.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý