“Không phải bà hy vọng tôi ở bên ngoài không trở lại sao? Tôi ở bên ngoài người vui mừng nhất còn không phải là bà.” Thiên Lạc lạnh lùng nhìn về Cung Giọng, ngữ khí sắc bén, nói không lưu tình.

Cung Lâm hiển nhiên là không đoán được Thiên Lạc lại không cho bà ta mặt mũi như vậy, bị Thiên Lạc nói trúng tâm tư sắc mặt trắng bệch xấu hổ, ủy khuất nhìn Thiên Dung Thiên nói, “ Dung Thiên, ông xem lời Tiểu Lạc nói là có ý gì vậy? Em nào có ý không hy vọng nó về nhà đâu?”

“Cung Lâm, thường ngày cô đối xử với Thiên Lạc như thế nào, tôi đều thấy rõ ràng.” Bên kia, Thiên Dư Phong không vui nói.

“Ba…” Cung Lâm vừa muốn giải thích cho mình đã bị Thiên Dung Thiên đánh gãy.

“Vừa rồi, tôi đã nói là cô câm miệng!” Giọng nói lạnh lùng tức giận, mắt nhìn về Thiên Lạc, “Lần này gọi con trở về không phải để cãi nhau.”

“Có chuyện gì nói đi.” Thiên Lạc cũng không có tâm trạng cãi nhau với Cung Lâm.

Cô cũng sẽ không vì Cung Lâm mà tức giận, vì bà ta không xứng.

“Giải tán Binh đoàn đánh thuê, con là thiếu gia của Thiên gia, binh đoàn đánh thuê không hợp với thân phận của con.” Thiên Dung Thiên âm trầm nhìn Thiên Lạc, nói từng chữ.

Ngữ khí bá đạo không thể nghi ngờ, không phải thương lượng với Thiên Lạc, mà là lấy thân phận của cha ra lệnh.

Thiên Dư Phong nhìn Thiên Lạc, tạm thời ông không nói chuyện.

Thật ra ông cũng mong Thiên Lạc giải tán binh đoàn,

Nhưng mà xuất phát điểm của ông cùng Thiên Dung Thiên không giống nhau.

Ông không cảm thấy làm lính đánh thuê thì mất mặt, mà vì lính đánh thuê là ngành xếp thứ hai có nguy cơ dễ chết nhất, xếp thứ nhất đó chính là sát thủ chuyên nghiệp.

Ông không muốn Thiên Lạc làm việc có tính nguy hiểm lớn như vậy.

Ông thấy tương lai Thiên Lạc có thể vào quân bộ, chứ vị cao an ổn cả đời.

Làm lính đánh thuê tràn đầy nguy hiểm.

“Nếu con không làm thì sao?” Chậm rãi nhếch môi, Thiên Lạc cười lạnh.

Nhíu mày, Thiên Dung Thiên từ trước đến nay đã có thói quen độc tài, nào cho phép Thiên Lạc ngỗ nghịch ý của ông.

“Con là con của ta, ta là cha của con, chuyện này đương nhiên phải nghe lời ta không thể phản bác.”

“Con đây cũng nói cho ba biết, con tuyệt đối không giải tán binh đoàn đánh thuê.” Thiên Lạc không suy nghĩ, chắc chắn nói với ông.

Cô vất vả mới thành lập được binh đoàn Thú Nha, mỗi người trong đoàn đều ôm hy vọng thật lớn đối với cô.

Cô một khắc cũng không quên cô muốn đem binh đoàn Thú Nha thành binh đoàn đứng thứ nhất thế giới.

Tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người.

“Cho dù ba có đuổi con khỏi Thiên gia con cuunxg sẽ không giải tán binh đoàn.” Thiên Lạc còn nói thêm, hoàn toàn biểu lộ lập trường của mình.

“Nếu như anh cả vì chuyện thành lập binh đoàn mà rời Thiên gia, vậy liền tính cả con nữa, con cũng gia nhập binh đoàn của anh, hơn nữa cũng sẽ không rời khỏi.” Thiên Lạc vừa nói xong, giọng của Thiên Trach Huân từ trên lầu vang lên.

Thiên Trạch Huân đứng trên lan can tầng hai quan sát Thiên Lạc nửa ngày, lúc này nhịn không được mở miệng hỗ trợ Thiên Lạc.

Cung Lâm không thể tin được nhìn Thiên Trạch Huân, nhất thời còn tưởng mình bị ảo giác.

“Huân,con nói bậy bạ cái gì vậy?” Thiên Trạch Huân từ lúc nào thì ở cùng với Thiên Lạc mà bà lại không biết?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý