“Mẹ, con không nói bậy.” Nhìn về Cung Lâm cười, Thiên Trạch Huân nói, “Con nghiêm túc, nếu anh rời khỏi Thiên gia con cũng sẽ đi theo, chuyên anh lập binh đoàn đánh thuê con cũng có phần.” Giọng điệu sùng bái hoàn toàn coi Thiên Lạc là thần tượng của mình.

Trước kia quan hệ cả Thiên Lạc cùng Thiên Trạch Huân hoàn toàn ác liệt.

Đó là vì thân thể của Thiên Lạc lúc trước quá yếu đuối.

Thiên Trạch Huân vẫn cảm thấy một người không có năng lực không nhất định phải đáng buồn, cũng không nên chịu sự khinh thường.

Chỉ là người này không có năng lực lại vừa lòng với hiện trạng không chịu thay đổi cho nên mới xem thường hắn.

Còn Thiên Lạc bây giờ khác trước một trời một vực.

Lúc trước ở căn cứ tập huấn bí mật, Thiên Trạch Huân đã bị thủ đoạn, năng lực mạnh mẽ cùng tính cách không chịu thua kém của cô thuyết phục.

Bay giờ hắn đối với Theien Lạc hoàn toàn kính ngưỡng, chân chính làm anh của hắn.

Cho nên Thiên Trạch Huân một đường theo Thiên Lạc không quay đầu.

“Con con con, Huân,con điên rồi!” Cung Lâm thật sự bị Thiên Trạch Huân làm cho tức chết.

Bà ta vốn dĩ xem thường lính đánh thuê, càng xem thường Thiên Lạc, mà bây giờ con trai bà ta nói muốn đi theo Thiên Lạc làm lính đánh thuê còn không luyến tiếc rời Thiên gia? Như vậy khác gì đánh vào mặt bà.

“Mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng áp đặt tư tưởng vào người khác. Lính đánh thuê thì sao? Cũng dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm cơm ăn, con còn thấy rất khốc liệt.” Đôi mắt xanh dương sáng ngời có thể thấy Thiên Trạch Huân thực sự xem lính đánh thuê là một nghề.

Chủ yếu là anh thích cảm giác được làm nhiệm vụ cùng Thiên Lạc, có tính kích thích cùng khiêu chiến.

“Được.” Thiên Dư Phong bỗng nhiên lên tiếng, mắt nhìn qua nhìn lại giữa Thiên Lạc cùng Thiên Trạch Huân, “Hai đứa muốn là lính đánh thuê, ông nội cũng không phản đối. Nhưng hai đứa nói rời Thiên gia có còn để ông nội ở trong lòng hay không?”

“Ông nôi, con rời Thiên gia không có nghĩa là con không nhận ông, vì ông nội con lúc nào cũng có thể trở về.” Thiên Lạc nói.

Thiên Dư Phong là ông nội cô vĩnh viễn là ông nội cô.

Điểm này chắc chắn không có gì thay đổi.

Hai cái đứa này cũng không làm ông bớt lo.

“ Thiên Lạc, con cùng ta đi thư phòng một chuyến, ta có chuyện muốn nói với con.” Thiên Dung Thiên bỗng nhiên nói với Thiên Lạc.

Thiên Lạc nhìn Thiên Dung Thiên một cái, thấy thần sắc ông ngưng trọng, giống như không phải không có việc vì vậy mới đứng dậy nói, “Được.”

Nói xong hai người một trước một sau đến thư phòng.

“Thiên Dung Thiên, ta chỉ nói với con một câu, Thiên Lạc là cháu của ta, ta không đuổi nó đi thì không ai có quyền đuổi nó! Nhớ cho kỹ!” Thiên Dư Phong nhìn bóng dáng Thiên Dung Thiên nói.

“Huân, con cũng đến phòng của mẹ!” Cung Lâm, phẫn nộ nói với Thiên Trạch Huân, đứng dậy giẫm lên giày cao gót đi về phòng mình.

“Không được, con muốn cùng ông nội uống trà.” Thiên Trạch Huân căn bản không muốn đi cùng Cung Lâm, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Thiên Dư Phong.

“Con!” Cung Lâm suýt nữa nổ tung vì Thiên Trạch Huân, chỉ là có Thiên Dư Phong ở đây, bà ta không thể phát tác.

Chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Thiên Trạch Huân rồi về phòng mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý