NO 8.
Giải thoát

Nhìn Vũ Thanh một lúc lâu, Lưu Quang chậm rãi cúi đầu đồng thời cất giọng khẽ khàng, vẻ như để nói ra những lời này thật khó đối với anh:

“Tôi đã tìm hiểu rõ tất cả, mọi thứ đều đúng như những gì cậu kể... Tôi xin lỗi! Ngàn lần mong cậu hãy tha thứ cho Lưu Vinh.”

Trông cảnh Lưu Quang cứ đứng cúi đầu, không ngước mặt lên nhìn mình cùng câu nói xin lỗi đầy xúc động kia, Vũ Thanh đã thoáng lặng im chẳng đáp lời. Tuy chẳng rõ vị cảnh sát họ Lưu đó tìm thấy gì nhưng hắn nghĩ anh đã tin sự thật được kể ngày hôm qua về cái chết của Lưu Vinh nên hôm nay mới thành tâm đến xin lỗi.

“Không cần phải thế.” – Vài phút sau Vũ Thanh bảo, nghe nhẹ hẫng – “Người phải xin lỗi đã chết và người đáng được xin lỗi cũng đã không còn. Anh không thấy việc này thật vô nghĩa ư? Tôi cần nó để làm gì chứ...”

Nhận ra nỗi buồn bã sâu sắc trên gương mặt bình thản của Vũ Thanh, Lưu Quang từ từ nhắm mắt lại, lòng mang nặng nỗi đau lẫn sự ân hận.

“Hôm qua, cậu nói rằng muốn tôi tìm cô giáo Dương Đan? Nhưng, chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Vậy ý của cậu là...”

Nghe Lưu Quang nhắc đến chuyện quan trọng ấy, ngay lập tức Vũ Thanh trả lời ngay:

“Tôi mong anh tìm giúp thi thể của cô Dương Đan.”

“Tôi hiểu rồi! Dẫu chưa có manh mối nào nhưng tôi nhất định cố gắng tìm xác cô ấy.”

Đột ngột Vũ Thanh cắt ngang lời chàng cảnh sát trẻ bằng chất giọng vô cùng rõ ràng:

“Đường ray! Có thể Lưu Vinh đã chôn xác cô Dương Đan ở đường ray xe lửa.”

“Cậu đoán ư?” – Lưu Quang nhíu mày, ngạc nhiên.

“Không.” – Ngừng lại chốc lát, Vũ Thanh đưa mắt nhìn đối phương đáp – “Linh hồn của cô Dương Đan đã báo tôi biết...”

...

Quan sát các nhóm cảnh sát đang đào bới dọc theo đường ray, Đức Lộc cảm giác khó hiểu về vấn đề này nên quay qua hỏi đồng nghiệp:

“Tên họ Vũ ấy nói là cô giáo Dương Đan đã chết và báo mộng hắn biết nơi cái xác bị chôn giấu sao? Anh tin à?”

Đảo mắt với những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, Lưu Quang đáp lời bạn bằng vẻ bối rối:

“Ừm, có vài chuyện sau này tôi sẽ nói rõ với anh. Còn hiện tại, ta cứ nghe theo cậu ta.”

“Nhưng anh thật mạo hiểm khi cho Vũ Thanh rời khỏi trại giam, cùng chúng ta đến tận đây. Lỡ hắn nói dối rồi nhân cơ hội bỏ trốn thì sao?”

Trái với dáng vẻ lo lắng của Đức Lộc, Lưu Quang chỉ hướng cái nhìn về phía Vũ Thanh đang đứng dõi theo công cuộc đào bới, nhẹ nhàng nói:

“Tôi tin cậu ta không có ý định đó đâu...”

Bên cạnh, Đức Lộc bắt đầu thấy khó hiểu bởi hành động và cách đối xử khác lạ mà Lưu Quang dành cho Vũ Thanh. Nhớ cách đây mấy ngày, chàng trai này còn định “xử nặng tay” với tên tội phạm ấy vậy chỉ sau cuộc nói chuyện bí mật hôm qua mà giờ anh mang thái độ hoàn toàn khác. Chẳng rõ việc gì đã diễn ra, Đức Lộc kín đáo thở dài.

Bỗng, từ phía xa cách chỗ hai vị cảnh sát và Vũ Thanh đứng cỡ mấy chục bước chân, một nhóm đào bới đã cất tiếng gọi thật lớn, đầy bất ngờ và giục giã:

“Thưa, phát hiện một xác chết nữ!”

Mau chóng, cả ba lập tức chạy đến gần. Tất cả hết sức kinh ngạc khi thấy dưới lớp đất bị xới tung, gần cạnh đường ray là thi thể của cô gái trẻ ngoài hai mươi lăm tuổi đang bước qua giai đoạn sắp thối rữa. Hiển nhiên, đó chính là Dương Đan. Cô nằm nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, một hành động cho thấy sự ra đi bình yên. Có lẽ, đấy là việc làm còn chút tình người cuối cùng mà Lưu Vinh đã dành cho cô gái mình nhẫn tâm giết chết.

“Đúng là cô giáo Dương Đan...” – Đức Lộc ngạc nhiên quá đỗi vì nhận ra cô giáo trẻ trong tấm hình 4x6 dù gương mặt xác chết gần như biến dạng.

Không nói và không biểu hiện gì, Lưu Quang chậm rãi xoay qua nhìn Vũ Thanh.

Sau mấy phút đứng bất động, Vũ Thanh từ từ khuỵ chân xuống ngay bên cạnh xác Dương Đan. Đôi mắt bắt đầu có nước, cảm giác cay cay ở sóng mũi và nỗi đau đớn tràn đến khiến trái tim trong lồng ngực hắn muốn nổ tung. Những xúc cảm mãnh liệt dữ dội tưởng như sắp tuôn trảo khỏi cơ thể đang run rẩy ấy.

“Em đến rồi đây... Xin lỗi vì đã để thân xác cô lạnh lẽo như vậy.”

Cúi thấp mái đầu, Vũ Thanh cất giọng nghẹn ngào và nước mắt nóng hổi chảy dài. Mọi thứ xung quanh hẳn đã dừng chuyển động, chỉ còn âm thanh của thời gian vĩnh cửu.

Cô sẽ dạy Vũ Thanh biết thế nào là đúng – sai.

Một cách trân trọng nhất, Vũ Thanh chậm rãi đặt tay lên gương mặt thanh thản của Dương Đan, mặc lớp da thịt dần phân huỷ, phủi đi lớp đất cát phủ lấm tấm.

Được gặp Vũ Thanh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Đôi tay run run của Vũ Thanh lướt nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền, xuống chiếc mũi không còn chút hơi thở nào rồi cả bờ môi mãi mãi khép lại.

Đừng lo, ngày mai trời sẽ nắng và cô muốn gặp Vũ Thanh.

Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, Vũ Thanh hoàn toàn bất lực để ngăn chúng. Chưa bao giờ, hắn mong mỏi được gặp Dương Đan nhiều như lúc này. Hắn muốn trông thấy cô mỉm cười hạnh phúc, nói với mình những điều dịu dàng kỳ diệu nhất và còn muốn ôm cô thật chặt trong vòng tay giờ đây chỉ còn lại nỗi đớn đau vô tận.

Khẽ khàng ngước mặt lên, phản chiếu trong đáy mắt đầy nước của Vũ Thanh là bầu trời xanh cao vời vợi. Dẫu trời kia có to rộng cách mấy cũng không thể lấp đầy sự mất mát lớn lao mà hắn đang chịu đựng. Người con gái đó – người quan trọng nhất với hắn – vĩnh viễn ra đi không trở lại.

Vũ Thanh, dù sau này có thế nào đi nữa cô vẫn sẽ dõi theo em cho đến suốt đời. Thậm chí khi cô đã về thiên đường... Vậy nên, hãy sống thật tốt!

_________ Xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! _________

Đúng lúc, gió chợt thổi mạnh. Bầu trời xanh đang sáng rực bỗng chốc tắt nắng, chuyển qua âm u. Vẻ như sắp có mưa. Thấy thời tiết thay đổi đột ngột, Lưu Quang liền bảo những viên cảnh sát còn lại:

“Mau chóng đưa thi thể về sở cảnh sát để tiến hành điều tra.”

Chậm rãi đứng dậy, Vũ Thanh không rời mắt khỏi xác Dương Đan đang được đưa vào bao. Và khi ấy, vô tình một giọt nước – có lẽ là nước mưa – rơi xuống ngay khoé mắt cô. Nó tạo thành dòng lệ trong suốt... Cùng lúc, Vũ Thanh chợt nghe văng vẳng bên tai mình tiếng gọi ấm áp của Dương Đan.

Vũ Thanh...!

Nhanh chóng, Vũ Thanh liền xoay mặt về phía phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Để rồi, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc khi thấy ở giữa đường ray xuất hiện bóng dáng Dương Đan. Không phải linh hồn mờ ảo mà vô cùng rõ ràng. Cô mặc chiếc váy đỏ, nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Yêu thương. Đôi môi cô giáo trẻ mấp máy, phát ra những lời nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay, truyền đến tai cậu học trò – chàng trai quan trọng trong đời.

Không sao đâu, cô không hề trách Vũ Thanh.

Hôm nay trời nắng và cô đã được gặp em.

Vũ Thanh à... Cám ơn vì tất cả!

Dứt lời, một cách bình yên thanh thản, Dương Đan từ từ quay lưng và bước đi về phía xa. Bước chân nhanh dần trên đường ray dài ngút để rồi rất nhanh, bóng dáng cô mất dần trong làn gió vẫn chưa ngừng thổi. Trời vẫn tắt nắng, xám xịt. Màu xám của đơn côi – nuối tiếc cho một thời yêu thương đã qua mau.

Khẽ khàng nhắm mắt gật đầu, Vũ Thanh mỉm cười cùng dòng lệ khô: “Cám ơn.”

... Lúc cảnh sát chuẩn bị đưa Vũ Thanh lên xe về trại giam thì Lưu Quang tự dưng hỏi:

“Cậu nói, thủ phạm hại chết cô Dương Đan có tất cả năm người. Vậy, hai người còn lại là ai? Vì sao cậu không ra tay với hai người đó mà lại tự thú?”

Nhìn Lưu Quang hồi lâu, Vũ Thanh từ tốn trả lời với nụ cười có thể nói là hơi kỳ lạ:

“Hai kẻ ấy cũng là học sinh trường N.H. Còn lý do vì sao tôi tha cho chúng là...”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý