NO 9.
Bản án

Một tuần sau khi tìm ra xác cô giáo Dương Đan, phiên toà xét xử Vũ Thanh được mở. Lần này, người đến dự đông hơn trước vì vụ án ba mạng người bất ngờ xuất hiện thêm “sự thật”. Đó là hắn tự nhận chính mình đã hãm hiếp và giết chết người con gái chưa tròn ba mươi, Dương Đan. Cũng bởi vì vậy, dư luận càng thêm phẫn nộ, lên án hắn kịch liệt trước những hành động dã man thú tính...

Xem xét xong tất cả mọi tư liệu và kết thúc cuộc họp với các bồi thẩm đoàn, cuối cùng quan toà nhìn về phía Vũ Thanh, sửa lại giọng rồi nói thật rõ:

“Bị cáo Vũ Thanh khai rằng vì không kiềm chế được bản thân nên đã cưỡng hiếp sau đó ra tay giết cô giáo Dương Đan. Do Lưu Vinh, Hải Đăng và Cao Nghĩa phát hiện ra sự thật nên y nhẫn tâm sát hại để bịt miệng. Có đúng như thế không?”

Đứng ngay vành móng ngựa, Vũ Thanh với gương mặt bình thản lên tiếng đáp: “Đúng!”

Không gian bắt đầu ồn ào. Âm thanh xì xầm bàn tán chửi mắng khe khẽ vang lên.

Đưa mắt nhìn nhau lần nữa, rất nhanh quan toà cùng các vị bồi thẩm đoàn đứng dậy nói:

“Vũ Thanh ra tay giết bốn mạng người trong đó có cô giáo cũ và ba em học sinh mười bốn tuổi. Dựa theo điều 93, Bộ luật hình sự Việt Nam về tội giết người, toà tuyên án y: tử hình! Hai ngày sau lệnh sẽ được thi hành. Bãi toà!”

Chiếc búa vừa gõ mạnh xuống bàn thì dân chúng dự toà la lên ầm ĩ bởi hả lòng trước hình phạt thích đáng dành cho kẻ cuồng sát kinh tởm.

Trước lúc được giải đi, Vũ Thanh mỉm cười nói với các bồi thẩm đoàn đứng trước mặt:

“Cám ơn quý toà. Tôi cảm thấy như mình được giải thoát...”

Hiển nhiên, lúc cảnh sát áp giải Vũ Thanh ra ngoài xe thì rất đông dân chúng nhảy bổ đến la lối mắng nhiếc chửi bới chẳng tiếc lời. Hắn không phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn họ. Và rồi trong đám đông điên cuồng phẫn nộ ấy, hắn chợt thấy Lưu Quang đứng bên ngoài đồng thời hướng ánh mắt buồn bã vào mình. Lặng im vài giây, chàng trai họ Vũ nở nụ cười bình thản, nhẹ nhõm kiểu như mọi thứ đã kết thúc.

Về phía Lưu Quang, dõi mắt theo bóng dáng Vũ Thanh chui vào trong xe áp giải, trong đầu anh những hình ảnh từ cuộc trò chuyện hôm qua dần dần tái hiện...

[...] Hết sức kinh ngạc khi nghe Vũ Thanh bảo sẽ nhận tội cưỡng hiếp và giết Dương Đan. Lưu Quang lập tức đứng bật dậy:

“Cái gì? Tại sao cậu lại nhận tội mình không làm?”

Đối diện, Vũ Thanh từ tốn trả lời:

“Vì dù có nhận thêm tội này hay không, tôi cũng sẽ bị tử hình.”

“Nhưng cái chết của cô giáo Dương Đan không phải do cậu gây ra! Tất cả đều là lỗi của Lưu Vinh, em trai tôi cùng bốn tên nam sinh kia.”

Đưa mắt nhìn Lưu Quang, Vũ Thanh tự dưng mỉm cười rồi chậm rãi bảo, giống tâm tình:

“Với tôi, giờ đây chẳng còn gì nữa. Lúc cô Dương Đan chết và lúc giết ba đứa trẻ đó, tôi hiểu rằng tâm hồn mình cũng đã chết theo. Vì thế, tử hình là cách giải thoát cho tôi! Sự thật, tận đáy lòng tôi không muốn bố mẹ của chúng biết rằng chính đứa con ngoan hiền mà họ rất mực yêu thương lại nhẫn tâm cưỡng hiếp giết chết cô giáo chủ nhiệm. Điều đó thật tàn nhẫn với họ... Tôi sẽ chết, còn những bố mẹ kia vẫn đang sống.”

Bất động trong chốc lát, Lưu Quang chợt hỏi khẽ:

“Cậu làm vậy vì bố mẹ của ba đứa trẻ? Nhưng, chuyện đau lòng xảy ra ngày hôm nay, một phần cũng do lỗi ở người lớn vì đã không dạy dỗ con mình đàng hoàng.”

“Ý anh là những bố mẹ ấy nên bị trả báo?” – Vũ Thanh cười khẽ – “Không cần đâu. Mất đi đứa con, đó đã là sự trừng phạt ghê gớm nhất đối với họ rồi!”

Nghe xong câu nói của Vũ Thanh, Lưu Quang chỉ biết đứng lặng im. Chưa bao giờ, lòng anh lại nặng nề đau đớn đến thế. [...]

Thoáng nghĩ ngợi, Lưu Quang mau chóng quay qua Đức Lộc đứng bên cạnh nãy giờ:

“Phiền anh đưa mẹ tôi về nhà. Tôi có chuyện phải đến đây một lát.”

...

Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, cổng trường N.H nhốn nháo học sinh đi ra về. Vẫn là những gương mặt cười đùa hồn nhiên sau giờ học căng thẳng mệt mỏi.

Trong con hẻm nhỏ, có hai nam sinh mười bốn tuổi vừa đi vừa nói chuyện thật lớn, khoáy động sự tĩnh lặng xung quanh. Đúng lúc, bóng dáng một chàng trai xuất hiện đột ngột ngay phía trước khiến chúng dừng bước. Đó không ai khác, là Lưu Quang.

“Hai cậu có phải là Văn Lợi và Việt Tiến, học lớp 7A7 trường N.H?” – Lưu Quang thả rơi điếu thuốc tàn, đi chậm rãi lại gần hai đối tượng nhỏ tuổi.

Tức thì cậu nam sinh bên trái, tướng to con hơi mập, nhanh chóng lên tiếng hỏi:

“Nhưng anh là ai? Tìm bọn này có chuyện gì?”

Sau khi đã dừng lại ở khoảng cách thích hợp, Lưu Quang đảo mắt nhìn qua cả hai rồi nói:

“Tôi tên Lưu Quang, cảnh sát. Tôi muốn hỏi các cậu việc này.”

Đối diện, nghe hai từ “cảnh sát” thì Văn Lợi lẫn Việt Tiến kín đáo liếc mắt sang nhau với vẻ hơi e dè. Trông cứ như chúng vừa làm chuyện gì xấu xa xong.

“Sao tôi biết anh có phải cảnh sát hay không?” – Việt Tiến hếch mặt, dò xét.

Cười cười trước tính thận trọng của hai tên nam sinh mười bốn, Lưu Quang lấy trong áo khoác ra thẻ cảnh sát và đưa ra trước mặt chúng:

“Nhìn đi! Tôi không nói láo! Giờ tôi hỏi các cậu được rồi chứ?”

Bắt đầu nhận ra sự lo lắng trên mặt cả hai đứa trẻ, Lưu Quang cất sổ đồng thời bảo:

“Cuối tháng rồi, hai cậu cùng Lưu Vinh, Cao Nghĩa, Hải Đăng đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp và giết chết cô giáo Dương Đan? Đúng không?”

Ngay lập tức, Văn Lợi và Việt Tiến giật nảy người, mặt mày đột nhiên tái mét trắng bệch không còn hột máu. Tuy thế, hai tên này vẫn cố tỏ ra bình thường, chối:

“Có lẽ anh điều tra sai gì rồi! Chúng tôi đâu có cưỡng hiếp giết người.”

Im lặng vài phút, Lưu Quang chậm rãi cúi xuống nhặt lên một viên sỏi tròn xong nhích từng bước lại gần bức tường ximăng màu xám ở bên trái, nói với giọng thật đều:

“Các cậu có thừa nhận hay không, điều đó không quan trọng vì kẻ chủ mưu đã khai ra tên bốn người còn lại! Và tôi cũng chẳng đến để bắt các cậu bởi vì luật dành cho trẻ vị thành niên là một lá chắn hoàn hảo bảo vệ các cậu trước pháp luật.”

Lưu Quang cầm viên sỏi đặt lên bức tường, bắt đầu tô vẽ vài nét... Chữ “S” mau chóng hiện ra dưới đáy mắt bình thản của chàng cảnh sát trẻ.

“Nhưng tôi có điều này vô cùng quan trọng muốn báo hai cậu biết. Cô giáo Dương Đan, người bị cưỡng hiếp, mắc bệnh AISD!”

Đối diện, Văn Lợi và Việt Tiến mắt mở to bàng hoàng khi nghe rõ hai từ “bệnh AISD”. Gương mặt chúng hằn rõ sự hoang mang sửng sốt tột độ.

Lưu Quang vẽ xong chữ “O” và chữ “N” bắt đầu chuyển qua chữ “G” thì lại tiếp tục:

“Tốt nhất, các cậu nên đến bệnh viện kiểm tra mình có mắc bệnh AISD hay không. Tôi nghĩ, hết 95 % có nguy cơ nhiễm bệnh rồi. Nếu... các cậu bị AISD thì thời gian sống chỉ còn cỡ một đến năm năm nữa thôi. Chắc các cậu biết đó là căn bệnh đáng sợ thế nào?”

“Không! Không! Anh nói dối! Cô giáo Dương Đan không thể mắc bệnh AISD được!” – Văn Lợi lẫn Việt Tiến đều gào lên hoảng loạn.

Kẻ thêm dấu “^” rồi đến “dấu sắc” trên đầu dấu “^” kia xong, Lưu Quang quay qua, nhìn đối diện hai tên học sinh bằng đôi mắt sắc bén đến lạ lùng.

“Luật pháp có thể không trừng phạt các cậu nhưng căn bệnh AISD sẽ là bản án thích đáng nhất! Khoảng thời gian sống năm năm ngắn ngủi sau cùng đó nhất định sẽ dạy cho các cậu hiểu một cách sâu sắc bài học về chữ này...”

Dứt lời, thật mạnh mẽ và kiên quyết, Lưu Quang chỉ tay lên bốn chữ cái mình vừa dùng viên sỏi để vẽ lên trên bức tường. Là chữ “SỐNG”... Sau cùng, chàng cảnh sát quay lưng rời khỏi con hẻm để lại hai đứa trẻ quỳ thụp dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Chỉ những người sắp chết mới hiểu rõ nhất giá trị của cuộc sống.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý