Hơi thở dài lan tỏa, Lý lão gia nhắm mắt hai tay nắm lấy mà gỡ ra cái ôm của Liễu Nhan:

"Hôm nay nên dành thời gian ở bên Vân Lục, sau đó thì hãy về đi."

Liễu Nhan cười nhạt không chút hương sắc: "Đến lúc này ông vẫn vô tình với em như vậy, được, em đi."

Liễu Nhan lau nước mắt bước ra khỏi phòng của Lý lão gia, lúc này Lý lão gia mới quay lại, ông cảm thấy có lỗi với Liễu Nhan nhưng trong suốt 19 năm qua người ở bên cạnh ông đã là Mễ Hoa, cho dù bây giờ ông rất phẫn nộ với Mễ Hoa nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có thể thay thế Mễ Hoa bằng Liễu Nhan.

Vân Lục đang rất mong đợi tin vui từ mẹ, cô nằm trên giường miệng cười cười, cô nghĩ sau này mẹ con cô sẽ không còn bị ai ức hiếp, sẽ sống một cuộc sống vương giả và quyền thế, tất cả mọi người ai cũng phải ganh tỵ và con ả Nghệ Hân kia phải khóc lóc ấm ức không ai thấu.

Vân Lục tưởng tượng đến vẻ bi thảm của Nghệ Hân thì rất thích thú, cô ngồi dậy, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, cô đi tới vui vẻ mở ra hai cánh cửa, đôi môi Vân Lục nở nụ cười khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng bất chợt cơ miệng dần co lại, Vân Lục nâng hàng chân mày: "Mẹ!"

Vân Lục sững sờ thốt lên, cô nhìn thấy Liễu Nhan đang đi vội vàng ra khỏi khuôn viên của Lý gia.

Vân Lục không biết chuyện gì, nhưng mẹ cô đột ngột bỏ đi khiến cô tức giận, Vân Lục bóp bàn tay lặp tức chạy xuống dưới.

Liễu Nhan đang gần ra đến cổng thì bị Vân Lục kéo lại:

"Mẹ! Mẹ đi đâu vậy?"

Vân Lục ngỡ ngàn nhìn Liễu Nhan, Liễu Nhan mắt ửng hồng bà nói: "Ra khỏi đây, đi đâu cũng sẽ đi."

Vân Lục cau mày: "Mẹ bệnh hả? Hôm nay đến đây là vì mục đích gì chứ?"

Liễu Nhan lớn tiếng: "Thế thì sao? Người ta không cần thì ở lại chỉ thêm xấu mặt."

Vân Lục kéo tay Liễu Nhan: "Mẹ vào nhà với con."

Liễu Nhan rút tay: "Con để mẹ yên có được không?" Vân Lục vẫn không thôi, cô kéo tay Liễu Nhan kéo bà đi theo cô vào trong, Liễu Nhan rất miễn cưỡng nhưng sau đó cũng đã đi theo Vân Lục.

Vào trong phòng Vân Lục đóng cửa, cô buồn rầu nhìn mẹ, cất giọng hỏi:

"Ba đã nói gì nặng lời với mẹ sao?"

Liễu Nhan ngồi xuống chiếc giường, tủi thân nói:

"Trong lòng của ba con mẹ không so được một góc với Bạch Mễ Hoa."

Vân Lục hàng chân mày khẽ nhíu, cô đi tới ngồi dưới chân Liễu Nhan, cô nắm lấy hai bàn tay bà:

"Mẹ quá yếu đuối, chỉ mới gặp ba có một chút mà đã khóc lóc bỏ đi, vậy thì làm sao có thể bước chân được vào Lý gia? Bạch Mễ Hoa bà ta cho dù có vị trí quan trọng nhưng mọi thứ đã thay đổi cả rồi, bà ta chẳng còn quyền hạn gì ở đây nữa, mẹ phải dùng kế mưa dài thấm đất, từ từ, từng bước để chiếm được trái tim của ba, mẹ hiểu không? Bao nhiêu công sức của con không thể đổ sông đổ biển như thế này được."

Liễu Nhan nhìn Vân Lục, trong lòng bà cảm thấy hỗ thẹn với con gái, Vân Lục đã cố gắng nhiều như vậy mà bà lại không giúp được gì cho con cả.

"Vân Lục! Mẹ xin lỗi!"

Vân Lục cười nhẹ: "Nếu xin lỗi thì mẹ không được đi nữa, bằng mọi giá phải nghĩ cách để ở lại đây."

Liễu Nhan hơi lo, bà nói: "Cách gì bây giờ, ba con đã không thích mẹ ở đây."

Vân Lục lại cười, một nụ cười rất khó đoán, cô nói: "Suy nghĩ có thể thay đổi, tác động vào một chút sẽ ổn thôi."

"Con định sẽ làm gì?"

Vân Lục đứng dậy: "Mẹ chờ đi!, chờ xem con sẽ làm gì?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý