Một tiếng két nhẹ vang lên...

Nghệ Hân chớp ánh mắt nhìn về hướng cửa, người bước vào là Khương Quyển Nhu.

Quyển Nhu đóng cửa lại sau đó quay qua, đôi con ngươi hiền hòa của cô nhìn Nghệ Hân với một nỗi buồn ẩn khuất, cô đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Nghệ Hân mở miệng nói: "Cô sang đây làm gì?"

"Thăm cô." Quyển Nhu trả lời.

"Cô nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt." Nghệ Hân vừa nói vừa hơi nâng hàng chân mày để biểu hiện sự khó chịu với Quyển Nhu.

Tuy Nghệ Hân không nói rõ nhưng Quyển Nhu lại có thể hiểu suy nghĩ của Nghệ Hân:

"Cô sợ chúng ta lại hoán đổi phải không?"

Nghệ Hân giọng điệu vẫn chẳng ngọt ngào:

"Biết rồi thì mau ra khỏi phòng tôi, sao chổi như cô là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của tôi đấy."

Quyển Nhu bỗng hạ xuống đôi mắt, lặng yên một lúc, sau đó cô nói: "Tôi muốn giúp cho Lý phu nhân, nếu cô cần tôi giúp gì thì cứ nói, làm được tôi nhất định sẽ làm."

Nghệ Hân nhếch khóe môi: "Cần cô giúp sao? Cô không tiền, không thân phận, lại không rõ gốc gác, cô làm được cái quái gì chứ?"

Từng câu Nghệ Hân nói ra như những chiếc kim khâu đâm vào tận tâm của Quyển Nhu, sự tủi thân bất giác đều xuất hiện trong lòng.

"Tôi xin lỗi, nếu cô đã nói thế."

Quyển Nhu ngậm ngùi nói rồi cô đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng cô nói thêm với Nghệ Hân một câu:

"Hãy điều tra từ Lương Khải, tìm được hắn chắc chắn rửa được oan cho Lý phu nhân."

Cô nói xong thì quay người bước đi, lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra, Quyển Nhu sợ hãi liền xoay người khi cô cứ tưởng là Hàn Minh Vũ nhưng có lẽ chỉ có Nghệ Hân mới thấy rõ nhất ai là người vừa bước vào.

"Mẹ!" Nghệ Hân thốt lên.

Quyển Nhu nghe tiếng gọi vừa rồi thì nâng lên đôi mắt, là Lý phu nhân ư? Quyển Nhu lo sợ nhất là bị Minh Vũ bắt gặp nhưng tình huống bây giờ là Lý phu nhân, cô cũng không thể rõ cảm giác của mình lúc này là gì chỉ cảm thấy một sự bối rối, hồi hộp, dù sao cô và Nghệ Hân cũng quá giống nhau nếu để Lý phu nhân nhìn thấy cô thì có lẽ bà sẽ rất kinh ngạc.

Hôm nay Lý phu nhân đến bệnh viện kia để thăm Nghệ Hân nhưng ai ngờ phòng trống, gọi cho Minh Vũ thì Minh Vũ nói Nghệ Hân đã chuyển sang bệnh viện khác, hỏi tại sao thì Minh Vũ trả lời là Nghệ Hân muốn vậy, hây...bà thật là thở dài với đứa con gái này."Nghệ Hân là bạn con à?" Lý phu nhân hỏi.

Nghệ Hân cười, cô ngược lại không hề tỏ ra lo lắng mà còn rất bình thản:

"Không phải là bạn, là bản sao của con thì đúng hơn."

Quyển Nhu nhíu mày, mắt cô liền ánh lên tia khó tin, Nghệ Hân có thể nói bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ hay sao?

Lý phu nhân nghe Nghệ Hân nói thế thì chỉ cười, bà cho rằng Nghệ Hân đang trêu bạn mình, bà bước lại gần Quyển Nhu, âm thanh phát ra từ chiếc giày cao gót khiến Quyển Nhu lo lắng.

Cạch...cạch..thêm một tiếng cạch phát ra, Quyển Nhu cúi đầu lặp tức xoay người lướt nhanh qua Lý phu nhân để bà không nhìn thấy, nhưng gương mặt này của cô có lẽ ít nhiều đã không thể lướt qua một cách hoàn toàn dưới đôi mắt của Lý phu nhân Mễ Hoa.

"Nghệ Ân!" Lý phu nhân bỗng thốt lên, bà đứng yên, ánh mắt ngưng động.

Quyển Nhu đã chuẩn bị đưa tay lên đến cửa thì cũng bất giác đứng lại.

Lý phu nhân sau đó quay người, bà nhìn vóc dáng cô gái rồi từ nơi cửa miệng xót xa mà thốt lên:

"Ân nhi!... Ân nhi!" Tiếng gọi run run tựa như một nỗi đau thắt từ cõi lòng dội đến khiến cho thanh giọng không thể rõ rệt.

Nghệ Hân ngồi dậy, cô rất kinh ngạc trong khi Quyển Nhu thì cả người đông cứng, cô thậm chí không chớp cả mắt.

Lý phu nhân rơi lệ, đau đớn nói:

"Ân nhi là con phải không? Là Ân nhi của mẹ phải không?"

Lúc này Quyển Nhu mới từ từ quay lại trong một sự sững sờ đến hoang mang, mắt cô mở tròn trước Lý phu nhân.

Lý phu nhân đau quặng lòng, bà lại gần Quyển Nhu nhìn cô thật kỹ, cõi lòng bà thêm đau đớn: "Đúng là con rồi, đứa con gái đáng thương của mẹ!" Lý phu nhân ôm siết lấy Quyển Nhu đau lòng mà khóc.

22 Năm trước Lý phu nhân sinh được một cặp song sinh chứ không phải chỉ riêng một mình Nghệ Hân, năm các con lên 4 tuổi Lý phu nhân đã đưa hai cô con gái đi du thuyền nhưng ai ngờ trong một phút lơ là Nghệ Hân chơi với em lại đẩy ngã em xuống biển, từ đó cô con gái thứ hai của bà mất tích, Lý lão gia đã cho người đi tìm kiếm khắp bãi biển nhưng không hề tìm thấy Nghệ Ân, sau đó thời gian tìm kiếm quá lâu nên phía cảnh sát cho rằng Nghệ Ân đã chết. Lý phu nhân không tin, bà bảo thủ suy nghĩ, cương quyết tìm Nghệ Ân, bà không ăn không uống suốt mấy tuần liền, đến nỗi Lý lão gia phải ép bà dùng thuốc an thần điều trị trầm cảm trong một thời gian.

Vì không muốn nhắc lại nỗi đau cho Lý phu nhân và không muốn gây ám ảnh cho Nghệ Hân về Nghệ Ân, cho nên Lý lão gia không lập bia mộ, không cho phép bất kỳ ai nhắc đến Nghệ Ân trong Lý gia, khi đó Nghệ Hân còn nhỏ cho nên sau này lớn lên cô cũng không biết mình có một cô em gái song sinh, chuyện này Lý Nghệ Hoành có biết nhưng anh cũng không bao giờ nhắc cho Nghệ Hân nghe cũng vì yêu cầu của ba, nếu không Nghệ Hân sẽ mang theo một sự ray rức trong lòng bởi vì chính cô đã khiến em gái của mình ra đi mãi mãi.

Mặc dù Lý lão gia đã làm mọi cách để giảm bớt đau thương cho Lý phu nhân, nhưng bấy lâu Lý phu nhân vẫn ấp ủ hi vọng, bà tự nhủ nếu không thấy xác thì chắc chắn Nghệ Ân của bà còn sống, con bé chắc chắn vẫn còn sống và đang đợi mẹ đến tìm, Lý phu nhân đã luôn cho người âm thầm tìm kiếm tung tích của Nghệ Ân mà không cho Lý lão gia biết, bà không muốn mình bị ngăn cản cho nên bà giấu tất cả mọi người trong nhà, dù rằng đã 18 năm kể từ ngày Nghệ Ân rơi xuống biển mọi tung tích đều vô vọng, nhưng ai ngờ đến lúc này, đến lúc bà không thể ngờ đến thì ông trời lại thương xót cho bà gặp lại Ân nhi.

Nghệ Hân và Quyển Nhu giống nhau như hai giọt nước, Lý phu nhân có linh cảm của một người mẹ, cho nên khi vừa nhìn lướt qua Quyển Nhu bà liền nhận ra cô, bao nhiêu nhớ thương và đớn đau từ sự tìm kiếm đứa con nhỏ đều bất giác ùa về.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý