Lý Nghệ Hoành rất ngạc nhiên với thái độ của ba, nhưng anh không hỏi lại mà thả tay Vân Lục sau đó bước đến ghế ngồi xuống đối diện bên của Nghệ Hân.

Vân Lục sợ hãi khi anh hai đã không nắm lấy tay cô nữa, cô cứ như bị vây quanh bởi sự chất vấn của mọi người, nhất là đối với ba.

Lý lão gia ngồi ở giữa, ông thở ra một hơi dài rồi lãnh nghiêm hướng thẳng đôi mắt về phía của Vân Lục:

"Lục Nhi! Con có gì để nói với mọi người không?"

Vân Lục lúc này như cá đã mắt bờ, nói hay không nói cũng không thể thay đổi được việc gì, ánh mắt của Vân Lục hiện rõ sự bối rối nhưng khi bắt đầu suy nghĩ thì Vân Lục lại nổi lên lòng thù hận với Lý Nghệ Hân.

"Là chị ta đã ép con, những gì ba nghe được từ điện thoại đều là giả, mọi việc là do chị ta ép con." Vân Lục chỉ ngón tay sang Lý Nghệ Hân.

Nghệ Hân chợt cười, cái con điên Vân Lục này thật là làm cô mắc cười quá đi mất, nó đang tự biện hộ cho mình đấy sao? Trời đất! Không ngờ nó cũng có năng khiếu làm luật sư đấy chứ? Một luật sư điên khùng.

Nghệ Hân chẳng thèm liếc mắt với Vân Lục, cô chỉ bình lặng tầm mắt nhàn hạ cất giọng:

"Phải đó ba à! Mọi thứ đều là do con sắp đặt, là con đã trói nó, tát nó và bóp cằm nó, nhưng là vì nó quá nhát gan, nó quá sợ con cho nên nó mới lỡ miệng khai ra, chứ không thì chẳng bao giờ nó để lộ cái bản chất khẩu phật tâm xà của mình đâu."

Vân Lục chau mày, ánh mắt căm phẫn: "Lý Nghệ Hân mày mới là khẩu phật tâm xà."

Lý Nghệ Hoành nhìn thấy thái độ và xưng hô của Vân Lục thì rất ngỡ ngàng, Vân nhi tại sao hôm nay lại ăn nói đanh đá như vậy?

"Vân Lục! Đến lúc này con vẫn không chịu nhận sai phải không?" Lý lão gia nói.

Vân Lục ứa nước mắt, cô đi tới ngồi xuống dưới chân, hai tay đặt lên trên đùi của Lý lão gia, giọng nói cô ngui ngủi:

"Ba! Ba tại sao lại không tin Lục nhi? Lục nhi không hề làm gì có lỗi với ba cả!"

Lý lão gia trong lòng rất buồn, mặc dù Vân Lục là con gái ruột nhưng nó đã làm ra chuyện quá mức để có thể tha thứ bằng cửa miệng:

"Con à! Ta rất muốn tin con, rất muốn những gì ta biết và nghe được đều là giả, nhưng mà vốn dĩ không phải như thế, con đã làm danh dự của phu nhân nhà họ Lý bị bôi nhọa, con lừa gạt cả nhà, ta không thể để con ở lại Lý gia được nữa."

Vân Lục khóc, cô lắc đầu nói: "Ba muốn đuổi Vân nhi sao? Ba sao có thể làm thế với con?"

Lý lão gia đưa tay lau nước mắt của Vân Lục, ông khổ tâm nói:

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con đã làm sai ắc phải bị phạt, con hãy về với mẹ của con đi, hàng tháng ba sẽ trợ cấp cho con một số tiền, con sẽ không phải lo đến cái ăn cái mặc."

Vân Lục nghe ba nói vậy thì khóc nức nở, cô ôm lấy cánh tay ông: "Không, Vân nhi không muốn đi, ba đã nói ba sẽ thương Vân nhi thật nhiều kia mà, vậy thì tại sao ba lại nỡ lòng đuổi Vân nhi đi chứ? Con là máu mũ của ba mà, con mới là ruột thịt của ba mà, ba hãy tin Vân nhi có được không?"

Nghệ Hân nhìn Vân Lục mà phát ghét, đồ giả tạo này diễn cũng sâu thật đấy, còn giỏi hơn cô nữa, nếu là cô chắc muốn độn thổ luôn chứ làm sao có thể mà mặt dày như nó.

Lý lão gia nhắm mắt, ông phiền muộn nói:

"Đã có xe đợi sẵn, con hãy đi đi."

Vân Lục thả tay Lý lão gia, cô sững sờ, đã có xe đợi sẵn luôn sao? Ba nhẫn tâm đến nỗi đuổi cô ngay tức khắc.

Trái tim Vân Lục như bị bóp chặt, cô vừa đau vừa uất giận.

Vân Lục đứng dậy, nước mắt rớt từng giọt, cô quay lại nhìn Lý Nghệ Hân rồi nhìn đến anh Nghệ Hoành.

"Anh hai!" Vân Lục khổ sở thốt lên.

Lý Nghệ Hoành nghe ba nói thì cũng nhìn nhận được vấn đề, anh tội nghiệp Vân Lục nhưng mà...Lý Nghệ Hoành khó chịu trong lòng, anh thật không dám tin vào những gì mình đang nghĩ.

"Vân Lục, anh hỏi em duy nhất một lần, có thật là em đã hại phu nhân không?"

Khóe miệng của Vân Lục chợt kéo cong, đôi con ngươi ngấn lệ léo lên một tia thất vọng:

"Đến anh cũng không đứng về phía của em."

Vân Lục quá đau lòng, cô liếc mắt sang Nghệ Hân căm hận nói:

"Mày hãy đợi đấy!"

Vân Lục nói xong thì bước ra khỏi Lý gia một cách thất thần, cô không hề ngoảnh lại, trong tâm chỉ mang hai chữ thù hận.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý