Vân Lục đi khỏi thì Nghệ Hân cũng đứng dậy bỏ đi, Lý lão gia cất giọng gọi cô lại:

"Nghệ Hân con vào phòng ba một chút."

Lý Nghệ Hân đứng lại, cô thở ra sau đó quay ra sau nói với ba:

"Con bận rồi, khi khác con sẽ gặp ba."

Nghệ Hân nói rồi ngoảnh mặt nhưng Lý lão gia thừa biết là cô còn giận ông cho nên Lý lão gia cũng không trách Nghệ Hân.

"Nghệ Hân chẳng lẽ con muốn ba phải nói câu xin lỗi trước mặt của Nghệ Hoành."

Nghệ Hân nhẹ cười, cô nói: "Là ba xấu hổ? Nhưng mà ba à! Sự xấu hổ đó chưa đủ để so với nỗi nhục của mẹ con đâu."

Nghệ Hân không luyến lưu gì nói xong là hời hợt bỏ đi, Lý Nghệ Hoành còn chưa kịp nói lời nào với cô, anh thấy Nghệ Hân bỏ đi thì cũng đứng dậy đuổi theo Nghệ Hân ra bên ngoài.

Lý Nghệ Hoành vội nắm lại cánh tay của Nghệ Hân:

"Hân nhi em ở lại đi!"

Lý Nghệ Hân bực bội dừng bước, cô quay sang khó chịu nhìn Lý Nghệ Hoành, cánh tay liền bị cô giật ra:

"Ở lại để làm gì?"

"Hân à?"

"Anh thôi gọi em đi, cho dù anh có gọi cả trăm lần thì em cũng không về đây nữa đâu, không bao giờ."

Lý Nghệ Hoành chau mày: "Em nhất thiết phải như vậy sao?"

Nghệ Hân nhếch cong miệng: "Là anh và ba nhất thiết làm em như vậy mới đúng, chừng nào mẹ còn chán ghét Lý gia thì em cũng sẽ chán ghét Lý gia."

"Nghệ Hân! Anh biết anh có lỗi khi không tin mẹ, nhưng mà Nghệ Hân em phải giận dỗi anh như thế này mãi sao?"

"Em cứ giận đấy."

"Em không nghĩ là giận hờn sẽ tạo khoảng cách giữa chúng ta."

Nghệ Hân hạ mắt, cô nói: "Không phải là em tạo, mà em đã cảm thấy anh thật xa cách."

Lý Nghệ Hoành đau lòng, anh nắm bàn tay của Nghệ Hân: " Hân à! Anh luôn gần em mà!"

Nghệ Hân khẽ lắc đầu: "Người luôn gần em, luôn che chở cho em không phải là anh."

Lý Nghệ Hoành trĩu sâu mi tâm, anh hỏi: "Vậy thì là ai?"

Nghệ Hân nhẹ thở ra, cô nói: "Là chồng em."

"Cái gì?"

Lý Nghệ Hoành hết đỗi sửng sờ, anh còn vô thức thả tay Nghệ Hân:

"Là Hàn Minh Vũ sao?"

Lúc này Nghệ Hân mới nâng mắt lên, nhìn thẳng đôi mắt thâm tình của anh hai:

"Đúng là anh ta, mặc dù tối ngày anh ta chỉ lạnh lùng và chưa bao giờ ngọt ngào với em, nhưng mà Hàn Minh Vũ cũng không phải là một kẻ tồi tệ, nếu em cần anh ta sẽ đến, nếu em khóc anh ta sẽ hỏi, nếu em buồn anh ta sẽ để em được yên tĩnh, nếu em nằm viện anh ta sẽ ở bên cạnh. Anh biết không đều là anh ta cả, người mà em luôn căm ghét."

Lý Nghệ Hoành cõi lòng rơi xuống, anh hụt hẫng bởi những gì Nghệ Hân đã thốt ra, chỉ một câu anh đau khổ hỏi Nghệ Hân chỉ một câu:

"Em yêu Hàn Minh Vũ?"

Câu này Lý Nghệ Hoành đã từng hỏi nhưng tình cảnh đó là Quyển Nhu, còn bây giờ lại đổi ngược lại anh đang hỏi trực diện là Lý Nghệ Hân.

"Em không nghĩ đó là yêu, bởi vì đối với Hàn Minh Vũ em chỉ cảm thấy rất thích khẩu khí với anh ta, thích chọc phá anh ta, thích làm anh ta tức, chỉ vậy thôi."

Lý Nghệ Hoành bỗng ôm lấy Nghệ Hân, anh nhẹ lòng hơn khi Nghệ Hân không trả lời là đã yêu Hàn Minh Vũ.

"Hân nhi! Hãy về với anh, anh nhất định sẽ che chở cho em thật tốt, sẽ không để em buồn nữa."

"Em đã nói rồi, bây giờ em ghét Lý gia, anh có níu kéo cũng không lây chuyển được em đâu."

Nghệ Hân đẩy Lý Nghệ Hoành rồi bỏ đi, cô không buồn nghĩ đến cảm giác và sự đau khổ của bất kỳ ai. Nghệ Hân bước đi rất thản nhiên rất lạnh lùng, cô giống như vừa găm vào tim Lý Nghệ Hoành một nhát.

"Nghệ Hân em thật vô tâm."

Lý Nghệ Hoành buồn lòng thốt lên, anh càng lúc càng cảm thấy mình không thể đến gần được Nghệ Hân nữa.

Nghệ Hân đi ra đến cổng thì sực nhớ, ấy chết quên hỏi anh hai về Nghệ Ân rồi?

Nghệ Hân đưa tay ấn vào cái đầu: "Đúng thật là, dạo này sao cứ nhớ trước quên sau thế không biết?"

Cô quay đầu nhìn vào trong, không lẽ bây giờ chạy vô hỏi anh hai? Nhưng mà mới cho anh ấy một cú đau, giờ chạy vô thì kỳ quá! Thôi khỏi vậy, mai mốt đến hỏi anh ấy sau? Dù sao cũng mới cho anh ấy nếm chút vị đắng, phải để cho vị đắng ấy phát huy hết tác dụng cái đã.

Nghệ Hân nghĩ vậy nên ung dung lên xe quay về Hàn gia, lúc cô về thì Hàn Minh Vũ đang đi xuống cầu thang.

Nghệ Hân dòm Hàn Minh Vũ, cô thầm nghĩ: "Làm gì mà nhìn mình đến không chớp vậy?"

Hàn Minh Vũ bước xuống, anh đi tới thẳng chỗ của Nghệ Hân, đứng rất gần gằn giọng nói:

"Cô đã làm gì với xe của tôi hả?"

Hàn Minh Vũ vừa nhận được thông báo của phía cảnh sát, chiếc xe bị bỏ dỡ giữa đường không có giấy tờ nhưng một ông cụ lại nhất quyết khăn khăn đó là xe của ông ta.

Lý Nghệ Hân chẳng tỏ ra rụt rè trước Hàn Minh Vũ, anh ta nhìn cô trừng trừng thì cô cũng nhìn lại, mắc mớ gì phải để anh ta lên mặt ra vẻ ta đây.

"Tôi vứt rồi, cái xe phế liệu đó xém làm tôi chết, chẳng tốt đẹp gì để giữ nó lại cả."

Hàn Minh Vũ bực mình, hàng mày anh cau có:

"Đó là xe của tôi, ai cho cô cái quyền tự lấy rồi tự phá hả?"

Nghệ Hân nâng giọng: "Tôi phá hồi nào, là nó hư sẵn mà."

"Lý Nghệ Hân tôi nói cho cô biết tài sản của Hàn gia không phải là đồ chơi của cô đâu."

Nghệ Hân vẫn thản nhiên: "Không phải thì thôi, tôi đâu có cần."

Hàn Minh Vũ rất bực mình với Lý Nghệ Hân, anh đã đưa cho cô ta đơn ly hôn vậy mà cô ta vẫn cứ ám anh, làm anh đau đầu nhức óc.

"Chìa khóa xe làm sao cô lấy được?"

Nghệ Hân mỉm cười, cô nói: "Móc trong túi quần của anh đấy."

Hàn Minh Vũ không biết phải nói là ngỡ ngàng hay là phát cáu với cô ta nữa, anh nhắm mắt đưa tay lên vầng trán:

"Cô làm ơn rời khỏi nhà tôi đi có được không hả?"

Nghệ Hân thích thú cười, không hiểu sao lúc này cô lại thấy Hàn Minh Vũ dễ thương nhỉ.

"Năn nỉ như vậy chưa đủ đâu."

Nghệ Hân nghịch ngợm nói rồi vui vẻ bước đi lên phòng, Hàn Minh Vũ không còn phải biết nói gì với cô ta nữa, chẳng lẽ bây giờ anh phải trói cô ta lại rồi ném khỏi nhà hay sao?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý