Quyển Nhu nhân lúc Vân Lục không để ý đến mình thì cố gắng ngoáy tay để nới lỏng sợi dây, nhưng rất khó khăn bởi vì tay cô bị siết rất chặt, sợi dây thừng cũng không phải là dây dạng nhỏ.

Quyển Nhu khẽ nhíu mày, tay cô đau quá, có cố gắng thế nào cũng không được, cô phải làm sao để thoát khỏi chỗ này đây.

Trong lúc lo lắng ấy của Quyển Nhu thì bỗng một tên bế Nghệ Hân trên tay đi vào căn phòng. Quyển Nhu rất sửng sốt, Lý Vân Lục không những bắt cô mà còn cả Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân được đặt xuống sàn, Vân Lục bước tới đưa chân đá mạnh vào người Nghệ Hân.

"Con khốn này có ngày hôm nay cũng là do nó tự chuốc lấy."

Vân Lục vui thú nhìn Nghệ Hân, khóe miệng cô ta kéo cong vừa nham hiểm lại vừa hung dữ. Quyển Nhu không thể đoán được Lý Vân Lục muốn làm gì cho đến khi...

Quyển Nhu và Nghệ Hâm bị đưa đến một bờ biển hoang vắng, nhân lúc thủy triều chưa lên, Lý Vân Lục sai người đóng trụ và trói hai người họ ở giữa biển.

Không chỉ dừng lại ở việc trói, Lý Vân Lục còn chia khoảng cách giữa hai chị em song sinh, Nghệ Hân bị trói cách Quyển Nhu đến 20 m, sau đó Vân Lục đứng ở trên bờ chờ đợi thủy triều từ từ dâng lên.

Quyển Nhu không thể tin được Lý Vân Lục có thể phát tiết đến mức độ muốn giết người, nước càng lúc càng dâng lên nhưng Nghệ Hân thì vẫn chưa tỉnh.

"Lạy trời xin hãy cứu giúp chúng con!"

Quyển Nhu sợ hãi cầu nguyện, cô bây giờ không thể nhúc nhích được, cô nhìn sang Nghệ Hân lại vô cùng lo lắng, nếu không có ai đến chắc chắn cả hai sẽ không thể sống sót.

Lý Vân Lục khoanh tay mỉm cười thỏa mãn trước cảnh tượng, đợi khi nước đã lên đến phần bụng của Quyển Nhu, Lý Vân Lục mới nhắn tin cho Lý phu nhân:

"Nếu muốn cứu các con của bà thì đến bãi biển X."

Tưởng chừng như Vân Lục có chút lương tâm khi nhắn tin để Lý phu nhân đến cứu, xem như là cô ta chỉ hù dọa Lý Nghệ Hân nhưng thực chất tâm địa của Lý Vân Lục lại không hề đơn giản như vậy.

Phải mất một tiếng đồng hồ sau Lý phu nhân mới hớt hãi chạy đến, lúc này Lý Vân Lục đã nấp vào một chỗ, cô ta thích ý cười, để xem Bạch Mễ Hoa sẽ chọn lựa như thế nào?

Lý phu nhân chạy đến thì vô cùng đau đớn khi nhìn trái là Nghệ Hân còn nhìn phải lại là Nghệ Ân, nhưng khoảng cách bà đứng nếu nhào ra biển thì gần nhất lại chỉ có thể là con gái Nghệ Hân.

Lý phu nhân đau đớn lòng, bà buộc phải nhào ra chỗ của Nghệ Hân trước bởi vì nếu chạy sang Nghệ Ân thì sẽ không kịp cứu đứa nào cả, nước đang lên cao hơn phần ngực của Quyển Nhu và Nghệ Hân.

Lý phu nhân vừa cố gắng lội ra chỗ của Nghệ Hân lại vừa hối thúc mình nhất định phải nhanh lên.

Nước dâng cao, tạt vào mặt Nghệ Hân bất giác khiến cô tỉnh lại. Nghệ Hân cục cựa tay cô rất bàng hoàng và phẫn nộ, chết tiệc con đê hèn Vân Lục nó dám dùng cách này với cô, Nghệ Hân bỗng nhìn thấy mẹ thì liền cất giọng nói:

"Mẹ ơi! Đừng ra đây, mẹ sẽ bị nước cuốn mất, mẹ mau vào bờ đi, mặc kệ con."

Lý phu nhân không nghe thấy những gì Nghệ Hân nói, bà chỉ biết phải cứu lấy các con, nước mắt của bà hòa vào trong dòng nước biển, bằng nỗ lực và cố gắng hết mình bà đã đến được chỗ của Nghệ Hân.

Lý phu nhân ôm lấy Nghệ Hân, nước lúc này đã dâng cao gần tới bờ vai của Nghệ Hân và cả Lý phu nhân.

"Mẹ à! Đã bảo mẹ mặc kệ con rồi mà!"

"Mẹ không bỏ các con, có chết mẹ cũng không bỏ."

Lý phu nhân hụp xuống cố gắng để tháo dây, Nghệ Hân rất lo cho mẹ, cô nói:

"Mẹ mau vào bờ đi mà, con năn nỉ mẹ đó."

Lý phu nhân ngoi lên để thở rồi lại lặn xuống, bà còn dùng răng để cắn sợi dây, cứ sợ mẹ sẽ bị ngạt nước Nghệ Hân hét lên:

"Lý Vân Lục đừng để tao có cơ hội tìm được mày, nếu không tao nhất định cho mày nếm thử mùi vị của cái chết là gì?"Nghệ Hân hét xong thì chợt cảm thấy hai tay mình nhẹ nhàng, Lý phu nhân đã tháo được dây, bà ngoi lên, lúc này nước đã dâng lên tới cổ. Nghệ Hân nắm tay mẹ liền nói:

"Mẹ mau trống vào bờ thôi."

Lý phu nhân hai mắt đỏ ửng vì nước biển và vì cả khóc, bà giật tay liền cố gắng lao sang phải.

Nghệ Hân kéo mẹ lại: "Mẹ! Mẹ đi đâu vậy, chúng ta phải vào bờ chứ?"

"Ân nhi!" Lý phu nhân lòng như dao cắt thốt lên.

Nghệ Hân ngỡ ngàng từ nãy giờ cô không để ý đến phía bên phải mình còn có một người, và người đó là Nghệ Ân, là em gái cô.

Chỗ của Quyển Nhu bị trói sâu hơn, nước đã lên đến phần miệng, Quyển Nhu đã luôn nhìn sang hướng của mẹ, cô ứa nước mắt, trong tâm thầm nói:

"Mẹ ơi! Đến cuối cùng người mẹ chọn vẫn là Nghệ Hân, nhưng con không trách mẹ, nếu như đây đã là số phận của con thì con sẽ nhận lấy, thời gian qua cám ơn mẹ đã ở bên cạnh con, dù rằng lúc đó con là Nghệ Hân, nhưng con cũng đã cảm nhận được tình thương của mẹ, được gọi tiếng mẹ, đối với con như vậy đã là đủ lắm rồi."

Lý phu nhân bị Nghệ Hân ôm lấy, cô cố gắng kéo mẹ vào bờ, không phải cô không cho mẹ cứu Nghệ Ân nhưng mà vốn dĩ mẹ cô không biết bơi, bản thân cô cũng vậy.

"Nghệ Hân thả mẹ ra, mẹ phải cứu Ân nhi, phải cứu Ân nhi!"

Nghệ Hân cố gắng hết sức để kéo mẹ, cô bị uống nước không ít, vì lúc này nước đã dâng quá cao rồi. Nghệ Hân nhìn Quyển Nhu mà rớt nước mắt: "Nghệ Ân à! Xin lỗi em!"

Nghệ Hân chỉ có thể đau lòng thầm nói câu này, sóng vỗ từng đợt vào bờ, khi Nghệ Hân ôm mẹ ngã lên bãi cát biển thì nước đã ngập hơn nửa phần mặt của Quyển Nhu.

"Ân nhi! Ân nhi con ơi!" Lý phu nhân gào khóc, bà đứng dậy lại định lao ra biển.

Nghệ Hân đuối sức lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng ôm lấy mẹ:

"Mẹ không được đi, không được."

"Bỏ mẹ ra, bỏ raaaaa!" Lý phu nhân thét lên, bà bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc trái tim đang bị bóp nghẹn khi nhìn thấy con đang phải đối diện với cái chết.

"Mẹ!"

Nghệ Hân vất vã, cô cũng rất buồn nhưng thực sự cô biết không thể nào cứu được Nghệ Ân.

- ----

Lúc này một thân hình nam nhân với chiếc áo sơ mi trắng chạy đến, giọng nói vang lên: "Nghệ Hân!"

Nghệ Hân quay ra sau: "Hàn Minh Vũ" cô thốt lên.

Minh Vũ thấy hai mẹ con đều ướt, Lý phu nhân lại cứ khóc nghẹn anh liền hỏi: "Mẹ bị sao vậy?"

Ánh mắt của Nghệ Hân u uất, cô đưa tay chỉ về phía biển:

"Anh thấy chứ, đằng đó là Quyển Nhu!"

Hàn Minh Vũ như chết lặng, đôi mắt của anh nhìn thấy chỉ còn lại là mái tóc phất phơ nổi lên giữa biển.

"Quyển...Quyển Nhu!"

Quá sửng sốt nhưng trái tim Hàn Minh Vũ thôi thúc anh lao ngay ra biển, anh cố gắng bơi thật nhanh để cứu Quyển Nhu, không được Quyển Nhu à! Em không được xảy ra chuyện, hãy cố lên, anh xin em, em nhất định phải sống, anh không cho phép em rời xa anh, anh không cho phép.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý