Hàn Minh Vũ phải mất gần sáu bảy phút mới đến được chỗ của Quyển Nhu, sóng lớn ập vào từng đợt, Nghệ Hân vừa ôm chặt mẹ lại vừa hướng nhìn theo Hàn Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ lặn xuống, anh cố gắng tháo dây thừng, anh lặn rất lâu không giống như Lý phu nhân, thậm chí Nghệ Hân phải lo lắng bởi vì cô không hề thấy anh ta ngoi lên lấy một lần.

"Không ổn rồi!" Nghệ Hân trong lòng sợ hãi, cô sợ rằng Hàn Minh Vũ đã bị ngạt nước, cô bất giác nghiến răng, hàng lông mày kiêu kỳ phải nhíu xuống.

"Hàn Minh Vũ!" Nghệ Hân thả mẹ ra, cô đi gần tới biển đưa hai tay lên cửa miệng, sợ hãi gọi lớn.

"Hàn Minh Vũ! Anh có nghe thấy tôi không? Anh có còn sống không? Mau quay lại đi! Hàn Minh Vũ!"

Đây là lần đầu tiên Nghệ Hân vừa gọi tên của Minh Vũ lại vừa rớt nước mắt, cô sợ, thật sự sợ anh ta sẽ không bao giờ quay lại.

"Đồ đáng ghét nhà anh! Anh muốn cứu Quyển Nhu hay là muốn chết cùng cô ấy, anh không cần ba mẹ nữa sao? Không cần tiểu quỷ con của anh nữa sao? Anh mau quay lại, quay lại có nghe không?"

Nghệ Hân sụt sùi mắng, âm thanh của cô vang vọng nhưng đều bị gió tạt đi mất, người ngoài khơi vốn dĩ không thể nghe thấy.

Nghệ Hân ngồi bệt xuống sàn: "Huhu...Hàn Minh Vũ! Anh mà không quay lại tôi đốt cả cái công ty của anh, đốt cả nhà của anh! Anh có nghe thấy không hả?"

Nghệ Hân đang khóc lại quên để ý mẹ, lúc cô nhìn lại thì thấy mẹ cô đang mơ hồ lao ra biển.

"Mẹ!" Nghệ Hân thốt lên, cô lặp tức chạy theo kéo mẹ vào bờ, Lý phu nhân giãy dụa, bà liên tục gọi tên Nghệ Ân.

Nghệ Hân mình mảy ướt sũng, mái tóc bê bết nước, cô khổ sở kéo mẹ vào bờ, lúc này cô cũng đã nhìn thấy Hàn Minh Vũ đang ẵm Quyển Nhu đi vào trong. Nghệ Hân ánh mắt bỗng lóe một tia sáng, giống như cô vừa đạt được một ước nguyện, nhưng mà trông sắc mặt của Hàn Minh Vũ lại rất nhợt nhạt, anh ẵm Quyển Nhu đặt xuống đất cát, hai tay anh dùng lực để thực hiện thao tác sơ cấp cứu cho Quyển Nhu.

Hàn Minh Vũ ấn ngực của Quyển Nhu liên tục, sau đó thổi hơi vào miệng của cô ấy.

Lý phu nhân khóc nghẹn bà đi cũng không nổi nữa mà bò lết đến chỗ của con: "Nghệ Ân! Nghệ Ân!"

Nghệ Hân chau mày quan sát Hàn Minh Vũ, cô cảm thấy rất đau lòng, bởi vì trong ba người, thì người bình tĩnh nhất chỉ có cô.

Hàn Minh Vũ không dừng lại, mặc dù Quyển Nhu không hề phản ứng nhưng anh vẫn cứ liên tục hô hấp và ấn ngực cho cô ấy, anh cố gắng cứu Quyển Nhu nhưng trong lòng anh lúc này lại rất hoảng loạn và sợ hãi.

Lý Nghệ Hân bước tới, cô bỗng nắm lấy tay của Hàn Minh Vũ:

"Minh Vũ! Đừng làm nữa!"

"Tránh ra!" Hàn Minh Vũ lạnh băng liếc ánh mắt với Nghệ Hân.

Nghệ Hân hiểu lúc này Minh Vũ cũng giống như mẹ, đều không thể chấp nhận được sự thật:

"Quyển Nhu đã chết rồi."

Nghệ Hân thốt lên, năm chữ như con dao đâm vào trong trái tim của Hàn Minh Vũ, đôi mắt anh đỏ ửng nước mắt đau đớn lăn xuống trên gương mặt.

"Tôi cấm cô nói câu đó."

Hàn Minh Vũ hất tay Nghệ Hân mà tiếp tục ấn lồng ngực Quyển Nhu, bây giờ toàn thân của Quyển Nhu đã lạnh ngắt, Hàn Minh Vũ lại cứ liên tục dùng lực mạnh ấn lồng ngực khiến cho cơ thể của cô ấy không chịu đựng được, từ trong tai của Quyển Nhu đã chảy ra máu.

Nghệ Hân nhìn thấy máu, cô tức giận liền lớn tiếng:

"Hàn Minh Vũ hãy để cho em tôi được an nghĩ có được không?"

"Ân nhi! Hhhhhhu....Ân nhi của mẹ!!!" Lý phu nhân đau khổ ôm Nghệ Ân mà khóc.

Hàn Minh Vũ đơ người, anh không còn cảm giác gì ngoài việc anh cảm thấy mình không thể thở được.

"Minh Vũ anh sao vậy hả?"

Hàn Minh Vũ đặt tay lên ngực, chân mày nhíu sâu, cơ mặt nhăn nhó, anh đã không thể nào chấp nhận được việc Quyển Nhu đã chết, đó là một cú sốc với anh.

Từ lúc Hàn Minh Vũ chạy đến bờ biển thì Quyển Nhu đã bị ngạt nước rồi, khoảng thời gian tính từ đó cho đến khi cô được đưa lên bờ cũng đã quá mức có thể cứu sống.

Nghệ Hân nhìn mẹ lại nhìn Hàn Minh Vũ, cô không biết phải làm sao với họ nữa.

Lý Vân Lục núp một góc chợt nhếch miệng: "Mẹ kiếp cái đứa cần chết thì không chết."

Vân Lục định đi ra thanh toán luôn Nghệ Hân nhưng cô ta liếc nhìn thấy cảnh sát nên đã không dám manh động.

Cảnh sát đến đã hỗ trợ đưa thi thể của Quyển Nhu về Bạch gia, Lý phu nhân khóc quá nên ngất xỉu, bà cũng được đưa lên xe. Nghệ Hân định bước lên thì sực nhớ là không nhìn thấy Hàn Minh Vũ, chết tiệc anh ta đang hoảng loạn như vậy làm sao có thể tự lái xe chứ?

Nghệ Hân lo cho mẹ nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Hàn Minh Vũ.

Nghệ Hân đã bước xuống xe, cô nhìn xung quang tìm Hàn Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ thẩn thờ đi qua bên kia đường, lúc này lại có một ô tô lao đến.

Tiếng còi vang thất thanh, Nghệ Hân chạy tới kéo thật mạnh Hàn Minh Vũ, cô ôm lấy anh ta vừa khóc vừa nói:

"Anh bị cận thị rồi hay sao? Chiếc xe to đùng thế kia mà không thấy à? Muốn chết lắm phải không?"

Hàn Minh Vũ không nói gì, Nghệ Hân chỉ nghe thấy tiếng khóc của anh ta, rất đau khổ và xót xa, Nghệ Hân biết Minh Vũ rất yêu thương Quyển Nhu, anh ta không thể chịu đựng được việc mất đi cô ấy.

"Còn có tôi kia mà! Nếu không còn Quyển Nhu thì còn có tôi kia mà! Tôi sẽ cho anh nhìn tôi nếu anh nhớ cô ấy, cho anh ôm tôi nếu anh muốn ôm cô ấy, cho anh xem tôi là Quyển Nhu đấy có được chưa hả đồ ngốc này, anh còn Hàn Thị, còn con trai nhỏ, anh muốn nó chưa lớn khôn mà mất cha hay sao?"

Nghệ Hân nghẹn ngào nói, cô ôm chặt Hàn Minh Vũ, cả cô và anh ta đều ướt sẫm vì nước, trời lại nổi gió lạnh, hai người ôm nhau rồi cùng khóc.

Minh Vũ! Xin anh đừng đau khổ, ở một nơi xa em sẽ chúc phúc cho anh!

Quyển Nhu đã luôn đứng nhìn người cô yêu thương, lúc anh bế thân xác cô lên bờ thì linh hồn cô đã ở đó, cô đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh chỉ đáng tiếc là cô không thể nào chạm vào anh được nữa.

Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu của em!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý