Hàn Minh Vũ gượng người ngồi dậy, anh đưa tay kéo Nghệ Hân ôm vào trong lòng:

"Anh biết em sẽ về bên anh mà, tất cả chỉ là giấc mơ thôi có đúng không?"

Lý Nghệ Hân chớp đôi mắt, cô cho người ta hy vọng rồi bây giờ cô lại cất giọng phủ phàng:

"Chẳng có giấc mơ nào cả, những gì anh đã thấy, đã nghe, đã chứng kiến đều là sự thật."

Hàn Minh Vũ bỗng buông tay, anh từ từ nhướng người ra khỏi Nghệ Hân, nơi hàng chân mày bất giác nhíu xuống, anh nói trong mệt mỏi:

"Lý Nghệ Hân cô đang đùa giỡn tôi đấy à?"

Hàn Minh Vũ đã nhận ra người trước mặt là Nghệ Hân chứ không phải là Quyển Nhu, anh bỗng nhiên tức giận, ánh mắt tối lại nhìn trừng Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân nhếch cong miệng, cô thản nhiên trả lời:

"Không giả làm Nhu của anh thì anh có chịu tỉnh không? Hàn Minh Vũ anh là đàn ông đó, tại sao lại yếu ớt như mẹ tôi vậy, đến khi nào thì anh mới chịu chấp nhận đây hả?"

"Minh Hạ đưa cô ta ra khỏi phòng." Minh Vũ khó chịu cất giọng yêu cầu Minh Hạ.

Hàn Minh Hạ không hiểu hai người đang nói về vấn đề gì nhưng mà anh hai bảo như vậy thì chắc là anh ấy không thích ác thê ở đây.

Minh Hạ bước tới nói: "Chị hãy..."

Hàn Minh Hạ chưa nói hết thì Nghệ Hân đã dành lời, cô bảo:

"Em không đủ sức tác động đến chị, nếu muốn an lành thì đứng yên một chỗ."

"Lý Nghệ Hân cô muốn tôi phải đích thân kéo cô đi sao?"

Hàn Minh Vũ nói từng hơi nhẹ, vì anh đang bệnh giọng nói cũng không khỏe như ngày thường.

Nghệ Hân với tay bưng chén cháo, mắt cô hạ xuống, bàn tay cầm cái muỗng nhẹ đảo đảo rồi múc lên đưa đến miệng của Hàn Minh Vũ:

"Ăn chút đi."

Hàn Minh Vũ ngoảnh mặt đi, anh nhắm mặt lại không muốn ăn cũng không muốn phải đối đáp với Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân không phải là người giỏi kiên nhẫn, cô bắt đầu bực bội:

"Tôi ở đây cho anh ngắm nhìn mà anh không chịu, anh nghĩ anh có thêm tìm ra được người thứ hai giống hệt như tôi sao? Nói cho anh biết, anh mà không thấy tôi thì anh sẽ càng bị nỗi nhớ đó dày vò, vì vậy hãy ngoan ngoãn mà ăn cháo đi, nếu để tôi cáu lên thì còn lâu anh mới gặp tôi đấy."

Hàn Minh Vũ mở mắt, anh chợt quay lại, đôi mắt anh hồng hồng:

"Cô không bao giờ có thể thay thế được cô ấy."

Nghệ Hân bỏ cái muỗng vào chén cháo, cô nói:

"Anh đủ tự tin chứ? Đủ tự tin để không nhìn thấy tôi."

Nghệ Hân không nhận được câu trả lời của Hàn Minh Vũ thì cười nhạt, cô lại nói:

"Vậy thì anh phải làm cho tốt, sau này nếu nhung nhớ Quyển Nhu thì đừng có mà lén nhìn tôi đấy."

Nghệ Hân đứng dậy, cô đưa chén cháo cho Minh Hạ, trước khi đi cô còn ngoảnh lại nói:

"Tôi sẽ sang Mỹ ngay chiều nay, nơi này sẽ không bao giờ quay trở lại."

Nghệ Hân nói rồi bước ra khỏi phòng, cô đi rất nhanh tỏ ra không chút luyến tiếc. Hàn Minh Hạ bưng chén cháo, cô quan sát anh hai, định mở miệng nói với anh ấy thì chẳng nói được lời nào.

Nghệ Hân ra gần đến cổng, cô chuẩn bị bước ra khỏi Hàn gia thì bỗng dưng bàn tay cô bị nắm lấy và giật một cái rất mạnh.

Hàn Minh Vũ ôm chặt cô, anh khổ sở nói:

"Đừng đi."

Nghệ Hân nhẹ thở ra, cô cũng nói giọng nho nhỏ:

"Biết ngay là anh không đủ tự tin mà."

"Tôi cần cô, cần cô để trái tim tôi bớt đau, hãy ở bên cạnh tôi đừng đi đâu cả, coi như là tôi cầu xin cô."

Nghệ Hân đưa tay lên lưng của Minh Vũ:

"Tôi đã nói cho phép anh xem tôi là Quyển Nhu, là tôi cho phép, anh không cần phải cầu xin đâu."

Hàn Minh Vũ buông tay, anh nhìn Nghệ Hân sau đó thì bất tĩnh, Nghệ Hân vội kêu người đến giúp. Sức khỏe của Minh Vũ rất xa xút, bác sĩ Kha nhanh chóng đến Hàn gia và truyền thêm cho anh trai nước.

Bác sĩ căn dặn nếu Minh Vũ tỉnh lại, tuyệt đối phải ép anh ta ăn, như vậy mới có thể phục hồi thể lực.

Nghệ Hân thấy Minh Vũ thế này thì rất buồn, cái tên hắc ám lúc nào cũng khẩu khí với cô giờ lại bệnh đau thế này, cô làm sao có thể phiền đến anh ta giúp cho Lý Thị.

Nghệ Hân ngồi xuống cạnh Minh Vũ, bàn tay mềm mỏng của cô sờ lên má của Hàn Minh Vũ, cô khẽ nói:

"Tôi đi ra ngoài một chút, lát về tôi đúc cháo cho anh ăn."

Nghệ Hân không thể nhờ đến Hàn Minh Vũ, cô đành phải đích thân ra mặt giải quyết công việc của tập đoàn Lý Thị.

- -----

Tập đoàn Lý Thị.

Người đối tác đã có mặt, ông ta ngồi đợi ở phòng họp, liếc nhìn đồng hồ đeo tay ông ta tỏ ra khó chịu:

"Trễ 5 phút."

Nhân viên phiên dịch nói với giám đốc của Lý Thị, vị giám đốc nữ cũng rất bối rối cô vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian để người cần đến có thể đến.

Lý Nghệ Hân bước vào tập đoàn, các nhân viên cúi chào, cô là thiên kim của tiền Lý chủ tịch và là em gái cưng của chủ tịch đương nhiệm vì thế ai náy đều phải kiên nễ.

Nghệ Hân đi thẳng vào thang máy, cô nhấn nút lên đến phòng họp.

Đối tác sắp sửa rời đi thì cánh cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Lý Nghệ Hân bước vào nhưng cô không chào cũng không bắt tay với đối tác mà đi tới trung tâm của chiếc bàn ngồi vắt chân.

"Tôi là đại diện của Lý Thị." Nghệ Hân mở miệng nói, giám đốc Vu rất ngạc nhiên, người được mời đến để thay cho chủ tịch sao có thể là Lý tiểu thư chứ.

Đối tác cũng rất ngạc nhiên, cô gái này rất thiếu lịch sự, đây là cách Lý Thị tiếp đãi người sẽ làm ăn với mình hay sao.

"Tôi không muốn bàn bạc với cô ta."

Đối tác nói bằng tiếng Anh, nhưng Nghệ Hân vốn nghe hiểu, cô thông thạo Anh ngữ cho nên không cần đến phiên dịch.

"Đóng cửa lại." Nghệ Hân nói với giám đốc.

Giám đốc Vu do dự thì Nghệ Hân gằn giọng:

"Có nghe không? Muốn mất mối làm ăn sao?"

Giám đốc Vu đi ra đóng cửa lại, không để đối tác ra ngoài, bên đối tác tỏ ra rất bất bình và đang dần mất kiên nhẫn.

Giám đốc Vu lấy điện thoại liên lạc ngay với tiền chủ tịch, cô nói cho ông về tình hình đang xảy ra tại Lý Thị. Lý chủ tịch sững sốt:

"Cái gì Nghệ Hân đến phòng họp?"

"Dạ vâng thưa chủ tịch."

"Mau lôi nó ra khỏi đó ngay và xin lỗi với bên đối tác."

"Tôi...""

Giám đốc ớ ấp thì Lý lão gia đã tắt máy, ông lo lắng liền nhấn số gọi trực tiếp cho Hàn Minh Vũ.

Tại Hàn gia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh Hạ cầm điện thoại của Hàn Minh Vũ, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình thì thấy đó là hai chữ Lý tổng.

Minh Hạ do dự, có nên bắt máy không đây, nhưng điện thoại của anh hai cô lại không dám tùy tiện.

Tiếng chuông cứ vang mãi, Minh Hạ định vuốt tắc đi thì Minh Vũ bỗng cất giọng:

"Đưa cho anh."

Minh Hạ liền nói: "Anh tĩnh rồi sao?"

Tiếng chuông đã làm cho Hàn Minh Vũ không thể ngủ tiếp được, anh chau mày đưa tay lên. Minh Hạ đành đi tới đưa điện thoại cho anh hai, lúc này điện thoại đã tắc Hàn Minh Vũ đã nhấn nút gọi lại.

- -------

Tại Lý Thị.

Lý Nghệ Hân đang xem qua những tài liệu và dự án, cái gì mà tùm lum thế này không biết. Giám đốc Vu không có cách nào để kéo Nghệ Hân ra khỏi phòng họp, cô đành cố gắng thuyết phục với bên đối tác để họ chịu ngồi lại thêm một chút.

Nghệ Hân lật lật thì chán ngán mà úp lại tài liệu, cô đẩy sang một bên, không cần mất thời gian Nghệ Hân đã nói:

"Ông có chịu ký hay không?"

Giám đốc Vu một phen hú hồn, lạy trời có ai lại đi nói chuyện với đối tác như cô ấy không cơ chứ?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý