Đối tác rất ngỡ ngàng với Nghệ Hân, ông ta cho rằng cô gái này quá tự cao, tập đoàn EX không phải là hạng thấp kém để cô ta cư xử với thái độ như vậy.

"Chấm dứt mọi dự án với Lý Thị."

Ông ta tức giận thốt lên và lần này thì thật sự nổi giận muốn ra khỏi Lý Thị. Chủ tịch Lý không hề xem EX ra gì, thật quá đáng, anh ta lại không có mặt để đích thân trao đổi hợp đồng mà lại giao cho một người không hề có tư cách để đàm phàn.

Lý Nghệ Hân cũng bực bội, muốn về thì về đi, cô đây chẳng giữ.

"Mở cửa!" Đối tác lớn giọng nói, phiên dịch viên lặp tức yêu cầu với giám đốc Vu.

Giám đốc Vu bối rối, cô đi qua nói nhỏ với Nghệ Hân:

"Tiểu thư đã phá vỡ vụ làm ăn này rồi, tổn thất của Lý Thị sẽ là không ít."

Nghệ Hân trước giờ không nhúng tay vào việc kinh doanh cho nên cô không biết rõ về mức độ mà mình gây ra, nhưng mà nếu giám đốc Vu đã nói như vậy thì cô phải cố gắng, nếu không anh hai mà quay lại tập đoàn sẽ mắng cô cho xem.

Nghệ Hân vỗ bàn đứng dậy lớn giọng thốt lên:

"Ông mà không ký, tôi chặt ngón tay của ông."

Giám đốc Vu gượng cười nhưng thực sự cô muốn ngất đi luôn rồi.

"Oh my God!" Vị đối tác kinh ngạc, ông ta thốt lên câu cửa miệng rồi quay qua nói với thư ký:

"Cô ta là mafia sao?"

"Cô ta không phải là mafia." Một giọng nói bỗng vang lên đồng thời cùng việc cánh cửa được mở ra.

Hàn Minh Vũ đã có mặt tại phòng họp cùng với thư ký Ngô Lịch, Ngô Lịch là thư ký mới thay cho vị trí của Phi Phi và Dĩ Nhi.

Vị đối tác đang ngạc nhiên thì Hàn Minh Vũ bước vào đưa tay bắt chào với đối tác, anh nói bằng ngôn ngữ Anh quốc:

"Xin chào ngài, tôi được sự ủy quyền của Lý chủ tịch đến để bàn thảo về hợp đồng EX."

Trên đường đến đây, Hàn Minh Vũ đã nhận được toàn bộ dữ liệu về hợp đồng qua gmail, anh nhanh chóng xem qua để có thể nắm bắt được nội dung chính của bản hợp đồng.

Lý Nghệ Hân cũng rất kinh ngạc khi thấy Minh Vũ đến, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không vui, nhìn sắc mặt của Hàn Minh Vũ vẫn chưa được ổn, chắc là ba đã đích thân nhờ đến anh ta.

Nghệ Hân bỏ đi ra khỏi phòng họp, có cả giám đốc Vu đi theo cô, cô đi vài bước thì đứng lại liếc nhìn giám đốc Vu mà nói:

"Là cô đã nói cho ba tôi biết việc tôi đến gặp đối tác à?"

Giám đốc Vu hơi cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi, nhưng trong tình thế đó tôi buộc phải làm như vậy."

"Buộc ư? Cô có biết chữ buộc đó ảnh hưởng đến một người không? Nếu Hàn chủ tịch mà ngất xỉu trong phòng họp thì tôi cũng sẽ cho cô bay xa khỏi Lý Thị đó."

Nghệ Hân gằn giọng sau đó thì đi tiếp, cô đã không đi về mà đi vào phòng giám sát camera, cô yêu cầu các nhân viên chỉnh máy tới hình ảnh của phòng họp.

Nghệ Hân chú ý quan sát Hàn Minh Vũ, cô thầm nghĩ: Anh ta đang sốt kia mà, sức khỏe yếu như vậy lại chạy ra bên ngoài, Hàn Minh Vũ lẽ ra anh không nên nghe lời ba tôi, tại sao anh không mặc kệ đi hả?Nghệ Hân nghĩ vậy nhưng thực ra cô biết nếu Hàn Minh Vũ không đến thì cô cũng không thể nào ký kết được hợp đồng.

Quan sát từ màn hình Nghệ Hân lần đầu tiên nhìn thấy cách Hàn Minh Vũ thể hiện và ứng xử với đối tác, tên Hàn băng giá này rất giỏi mà, anh ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Lý Thị ắc hẳn không phải là hạng vừa.

Nghệ Hân chợt mỉm cười nhẹ, không biết từ khi nào cô đã không còn ghét Hàn Minh Vũ như trước nữa, bây giờ cô lại chỉ đang lo cho sức khỏe của anh ta.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì cuộc họp kết thúc, Nghệ Hân lặp tức đứng dậy chạy ngay đến chỗ của Hàn Minh Vũ.

Nghệ Hân vừa chạy đến thì Hàn Minh Vũ cũng vừa bước ra khỏi phòng họp, cô đưa tay sờ lên trán của Minh Vũ, sau khi cảm nhận xong thì Nghệ Hân buông tay xuống, cô chăm chú nhìn Hàn Minh Vũ và nói:

"Anh mệt không?"

Hàn Minh Vũ cười nhẹ, anh bảo: "Một xíu."

Nghệ Hân nắm lấy tay của Minh Vũ: "Về thôi."

Cô nắm tay anh thản nhiên bước ra khỏi Lý Thị, mọi người nhìn thấy thì nghĩ: Ai bảo hôn nhân của Lý tiểu thư gặp trục trặc chứ, nhìn họ tình tứ thế kia.

Bên trong xe của Hàn gia, Hàn Minh Vũ mệt mỏi nhắm mắt, xe chạy được một lúc thì anh đã ngủ. Nghệ Hân ngồi cạnh, cô đưa tay đẩy nhẹ đầu của Hàn Minh Vũ tựa vào vai mình.

"Cám ơn anh." Nghệ Hân thỏ thẻ nói mặc dù cô biết Hàn Minh Vũ không nghe, nhưng mà nếu để anh ta nghe thì cô hơi ngượng, dù sao từ trước đến giờ cô chưa từng nhẹ nhàng với anh ta dù chỉ là một lần.

Nếu như ngày đó Nghệ Ân không rơi xuống biển, không mất tích thì có lẽ người vợ thật sự của Hàn Minh Vũ sẽ là Lý Nghệ Ân. Nghệ Hân hạ xuống đôi mắt, cô buồn khi nghĩ đến em gái, em cô vì cô mà phải sống ở cô nhi viện từ nhỏ, và cũng vì cô mà liên lụy mất đi tính mạng.

"Ân à, điều duy nhất chị có thể làm cho em đó là ở bên cạnh của Hàn Minh Vũ, chị sẽ thay em chữa lành nỗi đau cho anh ta." Nghệ Hân nắm lấy bàn tay của Hàn Minh Vũ, kể từ lúc biết nguyên do của Nghệ Ân từ ba, cô đã quyết định đời này cô sẽ sống thay cho cuộc sống của em gái, thay em ấy ở bên cạnh người em ấy yêu nhất, bởi vì cô biết mong ước lớn nhất của Nghệ Ân là được ở bên cạnh của Hàn Minh Vũ.

- -------

Tại bệnh viện Lý Nghệ Hoành đã tỉnh lại, Lý lão gia rất vui mừng, ông vỗ nhẹ lên vai của Nghệ Hoành xúc động nói:

"Nghệ Hoành con trai ngoan của ba, cám ơn con đã tỉnh lại."

Lý Nghệ Hoành ánh mắt mới tỉnh còn khá mờ nhòa, anh nhìn ba rồi chớp mắt nhìn sang những chỗ khác.

"Ba!" Lý Nghệ Hoành khẽ gọi.

"Ừ ba đây."

"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành thốt lên thì Lý lão gia đã hiểu ngay, ông nhẹ nhàng nói:

"Ngày mai Hân sẽ vô, bây giờ nó về Lý gia để trông mẹ rồi, con hãy cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi."

Lý Nghệ Hoành gật nhẹ đầu với ba sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ. Lý lão gia đắp chăn cho Nghệ Hoành, vừa tỉnh thì đã tìm Nghệ Hân rồi, Lý lão gia thở dài, Nghệ Hoành chẳng lẽ vẫn giữ ý định kết hôn với Nghệ Hân?

Lý lão gia yêu thương nhìn Lý Nghệ Hoành, ông thầm nói:

"Hoành à! Con không thể chọn một người con gái khác được ư? Tại sao phải nhất thiết là Nghệ Hân chứ?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý