Lý Nghệ Hoành rất mạnh tay, anh như phát cuồn với Lý Nghệ Hân.

Nghệ Hân cảm thấy sợ hãi anh hai, trước đây cô luôn được anh ấy bảo vệ nhưng bây giờ anh ấy không còn là anh ấy của trước đây nữa.

"Lý Nghệ Hoành! Nếu anh còn không dừng lại thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh."

Lý Nghệ Hoành bỗng ngưng lại, đôi mắt căng trừng và hằng đỏ, anh gằn giọng nói:

"Cả đời em sẽ phải là của anh."

Lý Nghệ Hoành tiếp tục xé đồ của Nghệ Hân và mạnh mẽ chiếm đoạt cô, bàn tay anh liên tục sờ soạn thân thể của cô.

Nghệ Hân rất tức giận, cô một khi đã không muốn thì sẽ ra sức chống cự rất kịch liệt.

Nửa thân áo của cô đều đã bị Nghệ Hoành kéo xuống, hai tay cô anh bóp rất chặt, anh hôn lên cổ, lên tai và đánh dấu chủ quyền bằng những vết cắn. Nghệ Hân vùng vẫy, cô nhất quyết không để anh hai sai trái với mình, cô đã cắn lên môi của anh ấy, cắn giống như lần Hàn Minh Vũ hung hăng hôn cô, thì bây giờ cái cắn chảy máu này lại dành cho anh hai.

Lý Nghệ Hoành nhíu sâu mi tâm, trong cái nhìn cuồng nộ của anh vẫn ẩn chưa hai chữ đau lòng.

Lý Nghệ Hoành chợt nhếch cong miệng, anh không sợ việc bị cắn, bây giờ anh chỉ muốn em ấy.

Nghệ Hân la hét, cô đã bật khóc: "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với em?"

Lý Nghệ Hoành dao động nhưng cũng không có nghĩa là anh dừng lại.

Cảm xúc của dục vọng càng lúc càng dâng trào, Lý Nghệ Hoành quỳ hai chân tạo thế đè lên người Nghệ Hân, anh cởi nút áo, ánh mắt đen tối chỉ nhìn thẳng vào đôi con người đầy căm phẫn của Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân hít thở mạnh, cô không phải là mẫu con gái dễ bị khuất phục, nhất là khi ai đó càng dồn cô vào đường cùng.

Nhân lúc Nghệ Hoành cuối xuống, Nghệ Hân đã nâng người đập rất mạnh trán của cô vào vùng trán của anh. Trong vài giây bị đau của anh hai, Nghệ Hân lập tức leo xuống giường, cô đã không bỏ chạy ngay mà vơ lấy một món đồ trang trí bằng sứ, đập mạnh xuống sàn một cái choảng.

Âm thanh vang lên rất lớn, những mảnh vỡ quăng khắp sàn, Nghệ Hân lập tức nhặt lấy một miếng, khi Lý Nghệ Hoành vừa bước xuống định tiến đến chỗ cô thì Nghệ Hân dơ cánh tay rạch ngay một đường ở cổ tay, nơi mạch máu nguy hiểm.

Lý Nghệ Hoành sững sốt: "EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Anh quát lên, nhưng tính của Nghệ Hân rất nóng nảy, nếu làm cô ấy tức giận cô ấy sẽ rất hung hăng, nộ khí của Nghệ Hân rất dữ dội, cô trừng trừng ánh mắt.

"Nếu anh dám tiến đến thêm một bước, em sẽ rạch thêm một đường."

Lý Nghệ Hoành vô cùng bàng hoàng, máu trên cổ tay của Nghệ Hân nhỏ từng giọt xuống sàn.

"Hân nhi!" Lý Nghệ Hoành quá lo lắng, anh nhấc chân bước tới thì Nghệ Hân liền rạch thêm một đường.

Lý Nghệ Hoành nhíu sâu hàng lông mày, anh sợ hãi vội thốt lên:

"Đừng mà, anh xin em, đừng."

Nghệ Hân cảnh cáo nói: "Lùi lại."

Lý Nghệ Hoành buộc phải lùi ra sau, tim anh như bị bóp chặt, rất đau, rất xót xa.

Nghệ Hân trừng mắt đến đỏ ửng, cô cầm mảnh sứ bước ra khỏi căn phòng rồi chạy đi. Lý Nghệ Hoành thẩn thờ chân như không còn lực mà phải ngồi sụp xuống, anh đưa tay lên vò tóc, tức giận mà trách mắng chính bản thân:

"Lý Nghệ Hoành mày đã làm gì Hân nhi thế này?"

- -------

Tại Hàn gia.

Lý Nghệ Hân chạy vào trong, những người làm của Hàn gia nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc, Nghệ Hân tay giữ chiếc váy rách tả tơi chạy thật nhanh vào Hàn gia.

Khi vào nhà, Nghệ Hân đảo ánh mắt nhìn xung quanh, cô định chạy lên trên phòng, nhưng bất giác cô đứng lại.

Nghệ Hân quay sang trái, Minh Vũ từ dưới gian bếp đi lên, anh đang cầm điện thoại trên tay nói chuyện với ai đó nhưng bất giác đối diện với đôi mắt đỏ hồng của Nghệ Hân thì anh bỗng buông điện thoại xuống, mặc cho người bên đầu dây đang Alo? Alo? Anh có còn nghe không Hàn chủ tịch?

Cặp lông mày đen và dày của Hàn Minh Vũ chau lại, anh sửng sờ, cửa miệng chưa kịp nói gì thì Lý Nghệ Hân đã chạy đến, cô thả tay không quan tâm đến cái váy bị hở hang mà ôm trầm lấy Hàn Minh Vũ, cô bật khóc, ôm anh mà bật khóc đến nức nở.

Hàn Minh Vũ rất bàng hoàng, anh nhìn thấy máu trên người Nghệ Hân, anh lo lắng đẩy cô ra nhưng Nghệ Hân ôm anh rất chặc, cứ không chịu buông.

"Nghệ Hân đã xảy ra chuyện gì với cô?"

Nghệ Hân chỉ khóc mà không chịu nói, Hàn Minh Vũ phải đẩy mạnh Nghệ Hân ra, anh cầm lấy tay cô, máu chảy rất nhiều.

Hàn Minh Vũ lập tức la lên: "Mang hộp y tế đến đây, nhanh lên."

Minh Vũ rất tức giận, anh hỏi Nghệ Hân: "Ai đã ức hiếp cô, nói cho tôi biết, tôi sẽ không để hắn yên."

Minh Vũ vừa dứt câu thì Nghệ Hân cũng đã ngất xỉu, cô bị mất máu khá nhiều, Nghệ Hân khi bỏ chạy khỏi Lý Nghệ Hoành đã không đến bệnh viện, cô lại chỉ nghĩ đến Minh Vũ.

Minh Vũ vội ôm lấy Nghệ Hân, cô tựa vào người anh, máu trên tay vẫn không ngừng chảy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý