Trong bệnh viện.

Hàn Minh Vũ nhắm mắt, hai tay đang vào nhau gát lên vùng trán. Nghệ Hân khi được đưa vào viện đã được truyền máu khẩn cấp, cô hôn mê suốt hai tiếng đồng hồ liền.

Cho đến lúc này, đôi mắt của Nghệ Hân mới có sự nhích động, cô hô hấp mạnh, đầu nghiêng nhẹ, và rồi cô mở ra đôi mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn chỉ là anh ta.

Nghệ Hân ngồi dậy, đầu cô hơi choáng, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy.

Nghệ Hân chạm tay vào Hàn Minh Vũ, anh bất giác buông tay xuống, đôi mắt trầm tư của Hàn thiếu dừng trên gương mặt của Nghệ Hân, nhưng anh chưa hỏi cô câu gì thì cô liền xích người tới ôm lấy anh như là đang làm nũng.

Hàn Minh Vũ cũng để cho cô ấy tự do, anh đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng hỏi một câu: "Có đau không?"

Nghệ Hân không cất giọng mà chỉ gật đầu, biểu thị cho câu có.

Hàn Minh Vũ vuốt mái tóc Nghệ Hân, anh yên lặng không nói thêm gì.

"Minh Vũ này!" Nghệ Hân bỗng dưng thỏ thẻ nói.

Hàn Minh Vũ ừm với cô một tiếng.

"Sau này anh hãy bảo vệ cho tôi nhé?" Giọng nói của Nghệ Hân lúc nhẹ nhàng y hệt như Quyển Nhu, y hệt như lúc cô ấy năn nỉ anh một chuyện gì đó.

Hàn Minh Vũ chợt xót xa, ánh mắt lóe một tia buồn, anh thốt lên thật dịu dàng bên tai cô:

"Nếu lỡ như tôi lại là người bắt nạt cô thì sao?"

Nghệ Hân yếu ớt cười nhẹ ở miệng, cô nói:

"Cho anh bắt nạt đấy."

Hàn Minh Vũ cũng cười nhẹ một cái, anh bảo:

"Vậy được, sau này ngoài Hàn Minh Vũ tôi sẽ không cho phép một ai bắt nạt cô."

Nghệ Hân mỉm đôi môi, cô tựa vào người anh, mệt mỏi rồi thì lại ngủ, tuy rằng cô từng rất ghét Minh Vũ, nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy thật bình an khi có anh ta bên cạnh.

Minh Vũ rất muốn hỏi Nghệ Hân về cổ tay bị rạch đến chảy máu, nhưng tính của Nghệ Hân không giống Quyển Nhu, nếu cô ấy không thích thì tuyệt đối sẽ không nói. Dù anh không thể biết lý do, nhưng mà trong lòng anh rất khó chịu khi Nghệ Hân bị đau đớn, anh đã mất Quyển Nhu rồi, bây giờ anh không muốn người con gái còn lại gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

Chiều tối tầm khoảng 19h pm, Nghệ Hân được Hàn Minh Vũ đưa về Hàn gia.

Nghệ Hân vốn rất ghét bệnh viện, vì vậy khi có cơ hội một chút là cô muốn ra viện ngay. Minh Vũ chiều theo ý cô nên đã đưa cô về nhà, và dĩ nhiên mọi chuyện từ Nghệ Hân đều khiến cả nhà phải sốc, cứ mỗi lần cô ấy về Hàn gia không xảy ra chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác, ba mẹ Minh Vũ cũng chẳng biết nói làm sao, thôi thì cứ giao hết cho con trai lo, họ già cả rồi chỉ muốn được yên tĩnh.

Cho đến lúc cả nhà đều đã đi ngủ, Hàn Minh Vũ nằm yên trên giường, anh không trò chuyện gì với Lý Nghệ Hân mà rất bình thản để ngủ. Hàn thiếu gia khi ngủ rất trật tự, anh được giáo dục từ nhỏ nên không có thói quen lăn nghiêng lăn ngửa cho dù là lúc ngủ mê.

Nghệ Hân thì chưa ngủ, cô và Hàn Minh Vũ vẫn nằm cách nhau một khoảng cách nhất định. Nghệ Hân quay đầu qua nhìn Hàn Minh Vũ, cô thầm nói nhỏ trong miệng: Đáng ghét! Con trai gì mà không ga lăng chút nào cả?"Cô cần ga lăng thứ gì?" Minh Vũ bỗng dưng trả lời, trong khi trông anh vẫn như là đang ngủ.

Lý Nghệ Hân cười mỉm, cô xích tới kéo tay của Hàn Minh Vũ vươn ra, sau đó cô nằm lên tay anh.

Minh Vũ mở mắt nghiêng qua nhìn Nghệ Hân, Nghệ Hân nói:

"Cái gối cứng quá tôi nằm không êm."

Minh Vũ cong nhẹ khóe miệng: "Mọi hôm cô vẫn nằm được mà."

Nghệ Hân hơi nhướng môi: "Xì...bây giờ thì không nằm được."

Cô nói rồi nhắm mắt ngủ, Minh Vũ chỉ cười nhẹ, anh kéo chăn đắp lên cho cô, tuy rằng cô ấy là Lý Nghệ Hân nhưng anh vẫn cảm thấy một sự an ủi khi có cô ấy bên cạnh.

- -----

Ngày hôm sau.

Nghệ Hân dậy sớm, cô ăn mặc xinh đẹp nhưng theo phong cách chỉnh chu gọn gàng, tóc búi cao, môi son màu đỏ cam.

Hàn Minh Vũ dậy muộn hơn cô một chút, anh thấy Nghệ Hân như vậy thì ngạc nhiên hỏi:

"Cô chưa khỏe mà đã muốn đi đâu sao?"

Nghệ Hân cười tươi tắng: "Tôi đến công ty."

Hàn Minh Vũ bình thản hỏi: "Lý Thị à?"

Nghệ Hân lắc đầu: "Hàn Thị!"

Hàn Minh Vũ nâng mắt, Nghệ Hân thấy anh kinh ngạc thì khúc khích cười: "Hhhi...tôi thấy anh bận bịu quá nên muốn đến Hàn Thị để giúp anh thôi, làm gì mà đần người ra vậy?"

Hàn Minh Vũ nuốt ực một xíu enzim xuống cổ họng:

"Nghệ Hân, tôi không đến mức thiếu nhân viên mà phải cần đến cô, cô làm ơn cứ ở nhà tịnh dưỡng, hoặc cô muốn đi đâu thì có thể nói, tôi sẽ cho người đưa cô đi có được không?"

Nghệ Hân cau mày liền thốt lên:

"Không thích, tôi nói đến Hàn Thị thì sẽ đến Hàn Thị."

- ------------------

""Nếu bạn là một cô gái? Bạn sẽ thích Hàn Minh Vũ hay Lý Nghệ Hoành?"" Bạn nào có thể phân tích được tính cách khác nhau của hai chàng trai không?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý