"Ở nhà nghỉ ngơi giùm tôi!"

Hàn Minh Vũ nghiêm túc nói, anh đi ra khóa cửa lại thì Nghệ Hân thốt lên:

"Anh mà nhốt tôi là tôi trèo cửa sổ đấy."

Cô ấy vừa dứt câu Minh Vũ đã phải mở cửa ra ngay, anh nhìn cô bất lực thở dài.

Nghệ Hân cười, cô nắm lấy tay Minh Vũ: "Cho tôi đến công ty đi mà."

Hàn Minh Vũ không biết phải nói gì nữa, anh đi xuống dưới nhà Nghệ Hân cũng chạy theo, nếu là Quyển Nhu có lẽ Hàn Minh Vũ sẽ không mấy lo lắng nhưng mà Nghệ Hân, trời ạ...mọi chuyện sẽ thành ra như thế này đây.

Tại Hàn Thị.

Trong văn phòng của tổ thiết kế, các nhân viên đều phải mắt chữ O mồm chữ A, Lý Nghệ Hân đưa ra một bản thảo, cô thản nhiên nói:

"Làm cái này cho tôi, giới hạn ba tiếng đồng hồ."

Mọi người nhìn vào thiết kế mà Nghệ Hân vẽ, trời đất! Sợi dây chuyền hay là con sâu lá vậy không biết, cái này làm ra sản phẩm bán ai mua, mà còn giới hạn là ba tiếng đồng hồ.

Trong Hàn Thị ai cũng biết Nghệ Hân là con gái cưng của cựu chủ tịch Lý Thị, cô ta còn là phu nhân danh giá của Hàn chủ tịch, ôi nếu lỡ may phật ý cô ta thì chắc phải cầm trên tay tờ đơn thôi việc.

Các nhân viên nuốt ực nước bọt, cái ảnh mà Nghệ Hân vẽ rất chi là kỳ cục, họ thật sự không biết phải làm sao, một nhân viên đành lén Nghệ Hân đi ra ngoài tìm đến thư ký Jensi nhờ cô báo với Boss Hàn một tiếng, kiểu này tổ thiết kế phải đổ mồ hội hột mất thôi.

Jensi nhìn cái bản thảo nhân viên đưa thì cũng ngỡ ngàng, cô đem lên cho chủ tịch xem, thật sự rất mắc cười, nhưng Jensi phải ráng nhịn cười trước mặt của Boss.

Hàn Minh Vũ ánh mắt dán vào bản mẫu, anh chỉ hơi thở ra chứ không có biểu hiện gì, đang nhẫn nại giai đoạn 1 là vậy.

Minh Vũ đặt bản vẽ qua một bên, anh bảo với Jensi:

"Nói với tổ trưởng tổ thiết kế, Hàn thị thuê ta không phải là để trình lên chủ tịch những chuyện vớ vẫn như thế này, anh ta không phân biệt được đâu là chỉ thị nên làm theo hay sao?"

Hàn Minh Vũ lãnh nghiêm nói với Jensi, Jensi nhận xong lời nói của xếp thì đi xuống thông báo lại với tổ trưởng tổ thiết kế.

Anh ta nghe thư ký Jen nói vậy thì ủ rũ, trời ơi? Đâu mới là chỉ thị nên làm? Anh ta thật sự dốt luôn rồi? Lý Nghệ Hân có gia thế khủng, cô ta còn là vợ của chủ tịch kia mà, chủ tịch nói vậy khác nào là đang chơi chữ với anh?

"Haiz...làm sao mới ổn đây?"

Ba tiếng sau.

"Đúng là phung phí tiền bạc của công ty, có mỗi cái mẫu thiết kế nhỏ như con thỏ mà các người làm cũng không xong, hỏi sao Hàn Thị không yếu kém."

Lý Nghệ Hân đi qua đi lại giữa đám nhân viên, tức giận lớn tiếng.

"Hàn Thị hiện giờ không hề yếu kém đâu." Một nhân viên lên tiếng.

Nghệ Hân khoanh tay, cô cong khóe miệng bước tới gần người đã lên tiếng:

"Vậy theo cô Hàn Thị mạnh đến mức nào?"

Nghệ Hân nhấn giọng làm cô gái kia hơi bối rối.

"Nói đi chứ?" Nghệ Hân chau mày, giọng nặng hơn một chút.

Cô kia cũng hiếu thắng mà lên tiếng: "Trong ngành trang sức đá quý, Hàn Thị xếp hạng thứ 4, thứ tự đã tăng từ con số 8 lên 4 trong vòng hai năm là một sự vượt bậc."

"Ha...vượt bậc, đúng rồi, vượt nên ngày nào Boss của mấy người cũng phải cấm đầu cấm cổ chạy đến công ty, xém chút còn bị Lý Thị sát nhập, số 4 thì đã là gì? Nếu số 4 ngon lành cành hoa thì số 1 là gì hả? Hả?"

Nghệ Hân rất khẩu khí, cô kia nhất thời phải im lặng. Nghệ Hân trừng mắt nhìn quanh một lượt đám nhân viên, rồi nói ra ba từ: "Sa thải hết."

Tổ trưởng mắt mở tròn, cả ngày Nghệ Hân ở phòng thiết kế rất ồn ào, cô khiến căn phòng trở nên vô cùng căn thẳng.

Cuối cùng Hàn Minh Vũ phải đích thân đi xuống phòng thiết kế, theo sau anh là thư ký Jensi.

Nghệ Hân xé giấy vứt lung tung dưới sàn, trông chẳng ra cái thể thống gì cả.

Hàn Minh Vũ vừa bước vào thì các nhân viên đều cuối chào và đồng thanh: "Chủ tịch!"

Nghệ Hân quay lại, cô thấy Minh Vũ thì rất bình thường, cô không vứt giấy nữa mà đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống.

Hàn Minh Vũ đưa mắt nhìn những mảnh giấy vụng, rồi nâng lên ánh mắt nghiêm khắc với các nhân viên.

"Mọi người đến Hàn Thị là để làm việc hay là để xếp hàng?"

Các nhân viên im lặng, chỉ trừ tổ trưởng là lên tiếng:

"Chúng tôi xin lỗi thưa chủ tịch, nhưng mà..."

Anh ta nói rồi hơi quay đầu về hướng của Nghệ Hân đang ngồi.

Hàn Minh Vũ chớp mắt, anh thừa biết anh ta muốn nói đến điều gì.

"Anh có nhận được thông báo không? Thông báo của bộ phận nhân sự về cô Lý?"

Tổ trưởng gật đầu: "Dạ có."

"Có thì tại sao để gián đoạn công việc, chức vụ tập sự hay trưởng phòng cần tôi phải cắt nghĩa không?" Hàn Minh Vũ gắt giọng.

Nghệ Hân đến tập đoàn chỉ với chức vụ là nhân viên thực tập, là do đám nhân viên và trưởng đội quá lo lắng về địa vị của Nghệ Hân cho nên họ không dám đắt tội với cô ấy, nhưng trong công việc Boss rất rõ ràng và cực kỳ nghiêm túc, anh quát trưởng phòng khiến anh ta không biết phải nói gì ngoài câu:

"Tôi xin lỗi."

Nghệ Hân thấy Minh Vũ rất khó chịu, cô chỉ cười nhạt, sao mà lại bực bội quá vậy? Anh ta nghĩ họ sẽ dám cãi cô sao?

Khi kết hôn cô cũng được chia số cổ phần của Hàn Thị, cô không đơn giản là nhân viên thực tập mà còn đường đường là một đại cổ đông, quyền hạn của cô ở tập đoàn tuyệt đối không thấp hơn cái tên trưởng phòng kia.

Hàn Minh Vũ tức giận lườm mắt với các nhân viên, anh thốt lên: "Về vị trí."

Các nhân viên vội vàng quay về bàn làm việc ngay, lúc này Minh Vũ mới nhìn đến Nghệ Hân anh nói:

"Cô! đến phòng chủ tịch gặp tôi."

Nói xong anh quay lưng bước đi, Jensi cũng đi cùng. Nghệ Hân lười biếng đứng dậy, kêu cô lên phòng chủ tịch làm cái gì đây, đừng nói là để giáo huấn đấy nhé!

P/S: Các bạn có thấy Nghệ Hân trẻ con lắm không? Minh Vũ liệu có chịu đựng nỗi nàng bướng này?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý