"Trước đây anh có từng làm như thế này cho Quyển Nhu không?"

Hàn Minh Vũ đang cầm tay của Nghệ Hân, anh bôi thuốc cho cô rồi nói: "Có."

Nghệ Hân nghe câu trả lời thì chỉ im lặng, Minh Vũ cẩn thận băng lại cho cô, lúc này anh nâng nhẹ đôi mắt lên nhìn cô mà hỏi một câu:

"Ghen với cô ấy sao?"

Nghệ Hân nghiêng đầu sang bên: "Tôi có yêu anh hồi nào mà anh bảo tôi ghen?"

Hàn Minh Vũ cười, anh thả tay cô ra: "Không có thì thôi, tôi cũng đâu có bắt ép cô."

Nghệ Hân quay đầu lại, cô chợt hỏi: "Anh thích Quyển Nhu ở điểm nào?"

Hàn Minh Vũ hạ xuống đôi mắt, Nghệ Hân chạm vào tay anh: "Anh nói đi, anh thích em tôi ở điểm nào?"

"Mọi thứ." Hàn Minh Vũ trả lời, một sự trả lời khiến lòng Nghệ Hân chợt buồn, cô bỗng thở dài, ánh mắt cũng dần hạ thấp.

"Chủ tịch đã đến giờ họp." Jensi bước vào thông báo.

Hàn Minh Vũ gật đầu, anh bảo với Nghệ Hân:

"Cô ở trong này, đừng chạy xuống phòng thiết kế nữa, cũng đừng vứt văn kiện của tôi, sau khi họp xong tôi sẽ dẫn cô đi tham quan Hàn Thị được không?"

Nghệ Hân lắc đầu.

Hàn Minh Vũ nhíu mày: "Sao lại không chịu, vậy cô muốn thế nào?"

"Tôi muốn vào phòng họp với anh."

Hàn Minh Vũ liền nói: "Không được."

Nghệ Hân đứng dậy: "Tôi lấy tư cách là cổ đông giữ 18 phần trăm cổ phần của Hàn Thị tham dự cuộc họp này, yêu cầu chủ tịch của Hàn Thị phải tán đồng."

Hàn Minh Vũ cũng đứng dậy: "Nghệ Hân à!"

"Tôi có quyền, anh buộc phải thừa nhận." Nghệ Hân nói rồi đi ra khỏi văn phòng của chủ tịch. Hàn Minh Vũ cũng không biết cô ấy muốn làm gì đây nữa.

Trong cuộc họp.

Lý Nghệ Hân ra mắt trước hội đồng quản trị, cô cuối chào rồi đưa lên bản thảo mà mình đã vẽ.

Các cổ đông đều phải ngỡ ngàng, vẽ cái gì vậy trời? Hàn Minh Vũ chắc phải uống thuốc chống đau đầu mất.

Nghệ Hân nói: "Mọi người thấy gì ở bức vẽ này."

"Chỉ thấy một sự ngoằn nghoèo." Một người trả lời.

Nghệ Hân cong khóe miệng: "Đúng nó rất ngoằn nghoèo, giống như hệ thống làm việc của Hàn Thị ở thời điểm hiện tại."

"Tôi yêu cầu bãi bỏ chức chủ tịch Hàn Thị của Hàn Minh Vũ, tiến hành bầu chọn chủ tịch mới. "

Cả khán phòng xôn xao, đến Hàn Minh Vũ cũng phải kinh ngạc. Lý Nghệ Hân dõng dạc tuyên bố muốn bãi bỏ chức vụ của chủ tịch Hàn Thị, nhưng đầu ốc cô ta có vấn đề hay không, Hàn chủ tịch chẳng phải là chồng của cô ta hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Lý Nghệ Hân cô không được phát biểu tùy tiện, muốn bãi bỏ chức vụ chủ tịch trừ khi cô đưa ra lý do thuyết phục."

"Tôi đồng ý với Lý Nghệ Hân."

"Tôi và cả tôi."

Có một ý kiến không tán đồng, nhưng sau đó lại có vài cánh tay đưa lên tán đồng.

Nghệ Hân quan sát, hừm...các người dám đưa tay? Nghệ Hân chuyển ánh mắt nhìn về phía của Hàn Minh Vũ, cô thầm nói: Anh thấy rồi chứ? Trong tập đoàn phe cánh muốn lật anh đang dần xuất hiện rồi đấy, hãy chú ý đến họ và loại bỏ những kẻ chỉ thừa cơ hội này.

"Được, vậy sẽ tiến hành bỏ phiếu, nếu như số phiếu bầu không đủ để thay thế vị trí chủ tịch, thì tôi và những người phản đối sẽ phải nhường lại hết cổ phần sang cho Hàn Minh Vũ. Nếu các vị đồng ý thì hãy đưa tay?"

Khi Lý Nghệ Hân thông báo như vậy thì tất thảy đều không dám đưa tay, đây không đơn giản là đảo chính mà còn là đặt cược, họ không dám chắc phần thắng cho nên đành lui binh.

Một lúc sau, cuộc họp kết thúc.

Nghệ Hân bước ra khỏi phòng họp, cô vào lại văn phòng của Hàn Minh Vũ, nằm dài lên ghế sô pha mà ngủ.

Mất vài phút Hàn Minh Vũ mới bước vào, anh lại gần Nghệ Hân ngồi thấp xuống nhìn cô. Nghệ Hân mở mắt, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

"Hôm nay tôi mới biết."

"Biết cái gì?"

"Cô không phải chỉ là rất lì, mà còn rất lanh."

Nghệ Hân cười, cô ngồi dậy: "Anh khen hay là anh chê tôi đấy."

"Khen."

"Khen thì phải có quà." Nghệ Hân vui vẻ nói.

Hàn Minh Vũ nhìn cô rồi bỗng dưng anh hôn cô một cái lên môi.

Nghệ Hân giật mình, cô ngây đơ, lúc trước bị anh ta cưỡng hôn cô có sao đâu chứ? Nhưng mà hôm nay sao lại....?

Hàn Minh Vũ cười, anh đứng dậy đi lại bàn làm việc, Nghệ Hân sờ tay lên miệng, cô lắp bắp nói: "Ai...ai cho phép anh hôn tôi?"

Hàn Minh Vũ nhìn về phía cô rồi nói: "Vậy sau này tôi sẽ không hôn nữa."

"Sao lại không?"

"À vậy cô thích tôi hôn?"

Nghệ Hân bối rối: "Hả??? Tôi..."

"Á...mệt quá đi, tôi về đây, ở chỗ này chẳng vui chút nào."

Lý Nghệ Hân vội chạy ra khỏi phòng, cái tên đáng ghét họ Hàn làm người cô nóng hết cả lên, bực mình, để coi anh ta mà còn dám hôn cô, cô đánh, cô cắn, mà thôi cắn anh ta cũng vài lần rồi, cô cũng không phải quỷ hút máu mà cứ cắn người ta hoài. Vậy lần sau cô sẽ đánh hắn, nhưng còn có lần sau sao?

Nghệ Hân nhắm mắt lắc đầu, không có, sẽ không có, cơ mà tại sao lại hôn cô chứ? Hái...cái tên chết bầm này!

Nghệ Hân đi rồi Hàn Minh Vũ có chút nhẹ nhõm, biết vậy anh dùng cách này sớm hơn rồi, anh chợt cười, cô ấy lì lợm quá đỗi.

- --------

Mấy ngày sau Nghệ Hân không đòi đến công ty nữa, buổi tối cũng không kéo tay Minh Vũ để nằm, cô lại tỏ ra rất ngoan, nhưng ai mà biết được, phải là mấy ngày sau đó nữa...

"Alo!"

"Anh hai ơi, chị dâu đang rượt tiểu Thiên chạy quanh nhà kia kìa."

"Hả?" Hàn Minh Vũ chau mày.

Minh Hạ vừa thở vừa nói: "Chị ấy bắt thằng nhỏ học chữ, nó không chịu, thế là nó khóc rồi chạy lòng vòng, chị dâu thì chạy theo bắt nó phải học cho bằng được, em muốn mệt luôn đây này."

"Đừng để tiểu Thiên chạy, nó sẽ bị té." Minh Vũ nói.

"Haiz! em nói mà chị dâu có nghe đâu, em cãi với chị ta đến hết cả hơi."

- Tiểu quỷ này, dì bảo con đứng lại kia mà! Có đứng lại không?

Hàn Minh Vũ nghe giọng Nghệ Hân vang lên bên điện thoại và cả tiếng khóc của tiểu Thiên, trời ơi! Sao mà anh nhức đầu quá!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý