Buổi chiều Hàn Minh Vũ về nhà, anh đi nhanh vào phòng Minh Hạ để tìm tiểu Thiên nhưng mà tiểu Thiên không có ở trong phòng của Minh Hạ, Minh Hạ cũng không thấy đâu.

Minh Vũ lại đi lên trên phòng, anh mở cửa ra thì ngạc nhiên, tiểu Thiên đang ngồi trên đùi của Nghệ Hân ở giường, cô ấy cầm cuốn sách và thằng nhỏ thì đang chăm chú nhìn. Mặc dù đôi mắt be bé của tiểu Thiên vừa mới khóc xong vẫn còn long lanh, nhưng mà Nghệ Hân chỉ vào sách, nói gì đó bên tai nó thì nó cười khúc khích, mũi thì thụt thịt kiểu như vừa khóc vừa cười.

Hàn Minh Vũ bước vào anh cất giọng gọi: "Tiểu Thiên!"

Tiểu Thiên nghe ba gọi thì ngẩng đầu lên ngay, nó trèo xuống khỏi đùi của Nghệ Hân chạy lại ôm chân của Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ ngồi xuống, anh lau cái mặt lắm lem của con rồi nói:

"Ai chọc con khóc?"

Tiểu Thiên quay ra sau chỉ ngón tay bé xíu về hướng của Nghệ Hân.

Hàn Minh Vũ nhìn rồi lại nói: "Vậy con có sợ dì Hân không?"

Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ của ba. Minh Vũ bế con lên, anh đứng dậy nghiêm nghị ánh mắt nhìn Nghệ Hân, rồi anh chẳng nói gì với cô mà bế tiểu Thiên đi xuống dưới nhà.

Nghệ Hân đứng dậy: "Chắc là tức mình lắm đây, dù sao anh ta cũng cưng con trai hơn bất kỳ ai mà."

Minh Vũ bế tiểu Thiên xuống dưới nhà một lúc thì anh đi lên trên phòng ngay, anh bước vô cởi áo khoác và tháo cà vạt vắt trên giá.

Xong rồi anh đi đến gần Nghệ Hân, cô ấy đang tập yoga với tư thế rắn hổ mang ở trên giường. Hàn Minh Vũ dán mắt chằm chằm vào Nghệ Hân, cô phải tập trung hít thở mà anh ta cứ dòm như vậy làm sao cô có thể tập trung chứ.

Nghệ Hân ngồi thẳng người, cô nói: "Nè, anh có biết tẩu hỏa nhập mà là gì không hả?"

Hàn Minh Vũ khẩy nhẹ chân mày: "Tẩu hỏa, ai tẩu hỏa?"

Nghệ Hân chỉ tay vào người mình mà nói:

"Tôi chứ ai? Người ta đang tập hít sâu thở dài, anh thì cứ đứng sát dụ dỗ, tôi bấn loạn làm sao mà hít thở đều được, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ."

Hàn Minh Vũ khẽ cong khóe miệng, cười rất kính, anh nói:

"Tôi dụ dỗ cô như thế nào? Tôi làm gì mà cô bấn loạn?"

Hàn Minh Vũ ngồi xuống, ánh mắt mờ ám dí sát vào đôi con ngươi mở tròn của Nghệ Hân.

Lý Nghệ Hân cảm thấy tim mình không ổn, nó đập mạnh đến nỗi cô nghe được luôn.

"Sao hả? Tôi làm cô bối rối rồi chăng?"

Nghệ Hân không dễ chịu thua ai, nhất là lúc ai đó muốn cô phải ngượng ngùng. Nghệ Hân với tay lấy cái gối, nghiêng người ấn vào mặt của Hàn Minh Vũ:

"Tên đáng ghét nhà anh, không được nhìn sát tôi như vậy nghe chưa?"

Cô bước xuống giường, Minh Vũ tay dịnh cái gối anh đặt sang một bên, Nghệ Hân quay lại, cô đưa tay lên cổ ra hiệu cắt, thế rồi cô bỏ đi.

Hàn Minh Vũ chỉ cười, sau đó ánh mắt dần hạ nhẹ xuống, bỗng có chút buồn:

"Hung dữ quá, không như cô ấy."

Anh nghĩ đến cô gái ôn nhu của mình, nếu là cô ấy chắc chắn sẽ đỏ mặt, cô ấy sẽ rất lúng túng khi anh trêu đùa. Quyển Nhu của anh vốn rất dễ thương, rất đáng yêu, còn Nghệ Hân thì quá cá tính, anh thật ước dù chỉ là một lần, anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Quyển Nhu từ hình ảnh của Nghệ Hân.

- --------

Tối đến Nghệ Hân nằm cạnh Hàn Minh Vũ, từ khi kết hôn đến giờ anh ta chưa từng chạm vào cô lấy một lần, trừ lúc Quyển Nhu hiện diện dưới cái tên Lý Nghệ Hân, còn Hân thật sự thì chưa bao giờ.

Các bạn muốn giao lưu với tác giả thì hãy đến santruyen nhé, các web khác không phải là nơi tác giả hoạt động, vì vậy không thể tương tác được với các bạn.

Nghệ Hân mặc đồ ngủ là váy sát cánh màu trắng, chất liệu vải trơn, cô thừa biết cô rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng mà với Hàn Minh Vũ tại sao anh ta không có chút động thái nào nhỉ? Cô hay là Nghệ Ân đều chung một diện mạo cơ mà? Là đàn ông khi nằm cạnh một người phụ nữ quyến rũ lại nằm im re, giống như kiểu anh ta đang ngủ một mình một giường vậy?

"Hừm...!"

Nghệ Hân tự dưng bực bội, đáng ghét nam nhân nào nhìn thấy Hân tiểu thư đều phải chảy nước dãi, cái tên Hàn băng lãnh này sao lại không có phản ứng gì? Không lẽ là cô đã già đi?

Nghệ Hân đưa tay sờ lên mặt, không thể nào cô còn chưa bước qua tuổi 25 kia mà.

Nghệ Hân liếc qua Hàn Minh Vũ, cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.

Hàn Minh Vũ vẫn ngủ, Nghệ Hân bực mình, cô lại đánh thêm một cái nhưng mạnh hơn một xíu.

Nhưng mà... cũng chẳng khiến ai kia mở mắt nhìn, cô tức quá thế là hét lên tên họ của Hàn thiếu gia:

"HÀN MINH VŨ!"

Minh Vũ mắt vẫn nhắm, anh nhíu mày, thật chứ, đến ngủ cũng không yên với Lý Nghệ Hân mà.

Minh Vũ mở mắt, anh nghiêng qua nhìn Nghệ Hân:

"Chuyện gì?"

Nghệ Hân nhích người lại gần Minh Vũ, cô còn dí sát mặt mình vào mặt của anh, cô thỏ thẻ nói:

"Nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào."

Hàn Minh Vũ chớp nhẹ đôi mắt, anh hỏi: "Nhìn rồi thì sao?"

Nghệ Hân tuột hứng, ánh mắt rõ bất mãn: "Anh không có cảm giác gì à?"

"Cảm giác gì?" Hàn Minh Vũ phũ phàng hỏi.

Nghệ Hân tức, cô đưa tay đấm vào người Minh Vũ một cái rồi xoay lưng lại:

"Anh đúng là đồ đất."

Nghệ Hân nói, cô bực bội vô cùng, Hàn Minh Vũ đáng ghét, cô không thèm để ý đến anh ta nữa, không thèm.

Minh Vũ thở ra, anh xích tới vươn tay ôm Nghệ Hân. Nghệ Hân trong lòng khẽ rung động khi anh ấy ôm cô, tự dưng sự bực bội kia đều tan biến.

"Minh Vũ! Nếu như trước đây tôi không chọc phá anh, thì..."

"Thì sao?"

"Thì anh...có thích tôi không?"

Nghệ Hân nhỏ giọng hỏi, chỉ là ai kia đã ngủ mất tiêu, xoay người lại, ánh mắt hiện nỗi buồn:

"Đồ gỗ đá nhà anh, sao mà dễ ngủ quá vậy?"

Cô ôm lại Minh Vũ, ôm anh ta ấm thật, nhưng mà chẳng lẽ cô cũng chỉ là để anh ta ôm thôi sao, cô đâu phải cái gối.

- -----

Sáng hôm sau Hàn Minh Vũ phải đến công ty, anh đứng trong phòng vừa thắt cà vạt vừa nói với Nghệ Hân:

"Cô đừng bắt tiểu Thiên phải học chữ nữa, cũng đừng đuổi nó chạy, tiểu Thiên rất dễ bị té."

Nghệ Hân cười nhạt: "Lại quá bảo bọc, như anh thì chắc thằng nhỏ đần luôn."

Hàn Minh Vũ thắt xong cà vạt, anh mặc áo khoác vào rồi nói:

"Cô không đủ kiên nhẫn với tiểu Thiên, vì vậy tha cho nó đi."

Nghệ Hân đang ngồi thì đứng dậy: "Hừm...anh làm như tôi là đầu gấu không bằng."

Hàn Minh Vũ cười một cái: "Thì cô cũng đâu có thua đầu gấu."

Nghệ Hân nâng mắt: "Anh còn nói được vậy, có tin tôi đánh anh không hả."

Hàn Minh Vũ nhếch khóe miệng, anh quay lưng đi thì Nghệ Hân gọi: "Minh Vũ!"

Hàn Minh Vũ xoay lại.

"Anh còn chưa trả lời tôi?"

Hàn Minh Vũ ngạc nhiên hỏi: "Trả lời chuyện gì?"

Nghệ Hân thở ra cô nói: "Thôi bỏ đi."

Minh Vũ hạ xuống đôi mắt sau đó anh đi ra ngoài, Nghệ Hân nhìn theo anh, cô thầm nói:

"Đúng là băng giá, tối qua anh ta có nghe cô hỏi mà, mới đó đã quên rồi sao? Thật đáng ghét!"

Nghệ Hân híp nhẹ ánh mắt, môi thì bậm nhẹ, cô không thua anh ta đâu, cho dù có là băng cô cũng hâm cho chảy ra, là đá thì cô đập cho bể đá, bực bội thật, bực quá! Bực quá đi mất.

Nghệ Hân kéo chăn kéo gối quẳng hết xuống sàn.

- -----

Hôm nay cả ngày Hàn Minh Vũ ở tập đoàn làm việc rất thoải mái, cũng không có cuộc gọi nào từ Minh Hạ mách về Lý Nghệ Hân, xem ra cô ấy đã chịu an phận hơn rồi.

Đến giờ tan sở, Hàn chủ tịch bình thản bước ra khỏi công ty, anh đang lái xe thì có tiếng chuông điện thoại. Hàn Minh Vũ cầm điện thoại lên nhìn, là Nghệ Hân gọi, haiz...lại có chuyện gì nữa đây?

"Tôi nghe!"

Bên kia Nghệ Hân lí nhí nói: "Tôi nghe ư? Chỉ nói có hai chữ vậy? Xì..."

"Tôi nghe hết đấy." Minh Vũ nói.

Nghệ Hân chớp mắt, cô mở miệng: "Anh đến đây đi."

"Cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở công viên Bạch Linh."

"Tôi đang trên đường về nhà, ghé qua Bạch Linh thì khá xa, hay là cô bắt taxi về đi."

Hàn Minh Vũ mới chỉ đùa có chút mà Nghệ Hân đã hét toán lên:

"Đồ chết bầm nhà anh, anh mà không đến tôi phá banh công ty của anh đấy, có đến không hả?"

Hàn Minh Vũ nhíu mày nhắm mắt, trời ơi chắc anh bị thủng màn nhỉ mất.

"Thiệt hết chịu nổi với cô mà, tôi đến là được chứ gì, sao cứ hễ ra là cô ồn ào vậy hả?"

Nghệ Hân cười mỉm, cô hạ giọng: "Ai bảo anh nói không đến chứ? Nhanh nhé tôi đợi đấy."

Hàn Minh Vũ thở dài, anh tháo tai phone, không biết anh còn chịu đựng Nghệ Hân được bao lâu, khổ não với cô ấy quá.

Hai mươi phút sau, tại công viên Bạch Liên.

Đây là khu công viên đồ sộ nhất thành phố A, được xây dựng với sự tài trợ của tập đoàn Lý Thị, nơi này được rất nhiều bạn trẻ và các thanh thiếu niên yêu thích. Có rất nhiều cây cảnh được trồng bao rợp xung quanh, không gian cực kỳ thoáng mát và trong lành.

Nghệ Hân ngồi đợi mãi, cuối cùng cô cũng thấy Hàn Minh Vũ đến, xe của anh đậu bên kia đường.

Hàn Minh Vũ bước xuống xe, anh mặc vét đen nhìn rất lịch lãm, lại còn rất đẹp trai, quả thật Hàn Minh Vũ rất tuấn tú, Nghệ Hân cũng công nhận anh ta còn đẹp hơn anh Nghệ Hoành. Nhưng mà tính tình Minh Vũ lạnh lùng khó gần nên trước đây Hân ghét anh ta lắm, bây giờ cũng ghét nhưng mà cái này là thích mới ghét, cái tên xấu xa họ Hàn cứ hay bảo cô lì, cô thì có lì hồi nào?

Nghệ Hân vơ tay, nhưng hái xì...bực bội hà...người ta đứng ở đây mà cứ nhìn ở đâu đâu không?

Nghệ Hân thấy Minh Vũ nhìn những thiếu nữ khác thì tức giận, cô kêu lên: "Minh Vũ!"

Hàn Minh Vũ lúc này mới chuyển tầm nhìn đúng hướng, anh nhìn đường cẩn thận rồi bắt đầu đi sang chỗ của Nghệ Hân.

Từ trong hẻm một chiếc ô tô mờ ám chạy ra đường lộ, người lái xe nhắm thẳng hướng của Hàn thiếu gia mà lao tới.

Nghệ Hân cũng đang tiến lại đằng trước, cô nhìn Minh Vũ miệng khẽ cười, nhưng bất giác Lý Nghệ Hân nhướng cao hàng lông mày.

Chiếc xe ô tô lao nhanh về phía của Minh Vũ, Nghệ Hân hét lên:

"Coi trừng!"

Hàn Minh Vũ bỗng đứng lại, anh quay đầu sang trái....
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý