Một buổi tối nữa lại bắt đầu, Hàn Minh Vũ tắt đèn, anh nằm xuống giường như thường lệ vẫn rất nghiêm túc.

Lý Nghệ Hân nằm nghiêng người, đôi mắt cô chớp nhẹ chăm chú nhìn Hàn Minh Vũ.

"Tôi lạ lắm à?"

Hàn Minh Vũ thấy Nghệ Hân nhìn mình mãi thì nghiêng qua nói.

"Anh bị yếu sinh lý phải không?"

"Hả?"

Nghệ Hân tỉnh bơ hỏi, câu hỏi khiến Hàn thiếu gia phải ngây ngốc người.

"Nói đi, có yếu thật không?"

Hàn Minh Vũ phải nói là bị sốc nhẹ, anh ho vài cài, thiệt là! không biết phải trả lời thế nào với cô ấy luôn.

Nghệ Hân cười, cô bỗng nhướng tới kê cái môi thỏ thẻ vào trong tai của Hàn Minh Vũ:

"Nếu không thì yêu em đi."

Nghệ Hân đôi mắt hiện tia cười, môi chúm chím ngượng, nhưng mà cô vẫn cứ dòm Minh Vũ chằm chằm.

Hàn Minh Vũ nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh bị nữ nhân làm cho bối rối.

Nghệ Hân bất giác úp người lại, cô ngẩng đầu hôn lên môi của Minh Vũ một cái.

Hàn Minh Vũ đưa tay sờ lên má của Nghệ Hân nâng niu, ánh mắt hòa quyện nhìn nhau. Bất giác anh kéo cô xuống và xâm chiếm lấy cái môi đã thỏ thẻ câu yêu em!

Nụ hôn của nam nhân sâu dần sâu dần, thì ra cảm giác của ân ái lại mãnh liệt như vậy. Nghệ Hân chưa bao giờ tình nguyện dâng hiến cho bất kỳ nam nhân nào, vì vậy Hàn Minh Vũ là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất.

Chiếc váy ngủ trơn mượt lụa là được Hàn Minh Vũ vén lên, tình ái là một loại khoải cảm hưng phấn, bàn tay anh mân mê theo vùng da bụng mịn màng của Nghệ Hân, đến nơi vòng một, nơi mà biết bao phụ nữ đều mơ ước.

"Um..." Nghệ Hân rên nhẹ khi Hàn Minh Vũ cắn vai cô, anh hôn lên cổ và cái tai trắng hồng.

Các ân ái qua chạm thân thể, hơi thở của chàng trai phả vào từng vị trí anh âu yếm. Cuối cùng kích thích mạnh nhất của dục vọng đó chính là sự gắn kết thật sự giữa nam và nữ.

"Nghệ Hân đừng sợ nhé!"

Nghệ Hân mỉm cười, cô nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác của dương âm kết hợp, vùng kín co giản từ từ để phần dương có thể vào sâu trong sự kích thích ấy.

Hàn Minh Vũ cuối xuống hôn lên mắt Nghệ Hân, Nghệ Hân nhìn anh cô bắt đầu thở mạnh, khoái cảm rất tuyệt vời, cô thốt lên:

"Em yêu anh!"

- -----

Hai tháng sau.

"Hàn Minh Vũ!"

Minh Vũ đang ở công ty, anh lần nào nghe điện thoại của Nghệ Hân cũng đều phải chau mày nhăn mặt, cô ấy rất thích hét lớn, không biết cái tính nóng nảy này của Nghệ Hân biết chừng nào mới bỏ được.

"Có chuyện gì?"

Nghệ Hân ban đầu hét sau đó giọng lại ngủi ngủi:

"Em có thai rồi."

Hàn Minh Vũ nâng mắt, bây giờ không cần hét thì cũng như bị chói tai, anh kinh ngạc tâm trạng không biết phải giải thích như thế nào.

"Em đang ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Ở yên đó, anh đến ngay."

Hàn Minh Vũ vội vã lấy áo khoác chạy ra khỏi tập đoàn, anh chạy ra bãi đổ xe mà thở hồng hộc. Chỉ trong chốc lát, với sự khẩn trương nhanh nhất Hàn Minh Vũ đã có mặt tại bệnh viện.

"Nghệ Hân!" Minh Vũ gọi.

Nghệ Hân đang ngồi ở ghế, cô thấy Minh Vũ đến thì đứng dậy.

Hàn Minh Vũ nhìn cô mà thở, anh chạy mệt quá, sau đó anh kéo cô ôm vào trong lòng.

Nghệ Hân hơi thút thít, Minh Vũ nghe nên hỏi:

"Em bối rối lắm hả?"

Nghệ Hân thốt lên: "Không, nhưng mà em không thích có con."

Hàn Minh Vũ bỗng buông Nghệ Hân ra, anh chau mày:

"Tại sao?"

"Vì sinh con đau lắm."

Hàn Minh Vũ chợt cười: "Em mà cũng sợ đau à?"

"Em là người chứ có phải là đá đâu."

Minh Vũ sờ má của cô, anh nói: "Anh rất vui vì em có bé bi."

Nghệ Hân thấy anh ấy cười, nụ cười thật sự hạnh phúc của người đàn ông, cô cũng chợt mỉm cười rồi ôm lấy Hàn Minh Vũ:

"Một đứa thôi nhé, em sẽ sinh cho anh một đứa này thôi đấy."

Minh Vũ hôn lên tóc cô, anh nói: "Ừ, anh cũng không muốn em phải chịu đau nhiều, vì vậy sẽ là một đứa thôi."

Thời gian 9 tháng mười ngày thấm thoát trôi qua, Nghệ Hân mang bụng lớn, cô trở dạ sinh con.

Ôi mẹ ơi! Cảm giác đau đẻ rất khủng khiếp.

Đứa bé trong bụng của Nghệ Hân cực khó khăn, nó tạo cơn đau rất dữ dội cho mẹ của nó, đau ở bụng và cả lưng.

Nghệ Hân đau đến phải cắn môi chảy máu, nước mắt và mồ hôi hòa làm một.

Hàn Minh Vũ chứng kiến cô ấy đau như vậy thì rất xót xa, chỉ còn chờ âm đạo mở là Nghệ Hân có thể sinh. Nhưng trong giây phút này thật lòng tựa dao cắt, Minh Vũ nắm chặt tay cô, anh còn đưa bàn tay vào miệng để cô ấy cắn.

Nghệ Hân lắc đầu, nhưng cô đau quá chịu không nỗi vẫn buộc phải cắn.

Cho đến lúc sinh.

Hàn phu nhân và Minh Hạ đứng bên ngoài lo lắng vô cùng, Minh Vũ thì thôi khỏi nói, anh lo muốn sốt luôn.

Lúc ấy bỗng dưng cửa phòng sinh được mở ra, y tá nói: "Người chồng vào đi ạ, mẹ đang rất khó sinh."

Hàn Minh Vũ vội chạy vào, Hàn phu nhân lo quá lo, không biết Nghệ Hân có ổn không?

Bên trong bác sĩ đỡ sanh bảo Nghệ Hân hãy hít thở và rặng mạnh.

Nhưng Nghệ Hân rất đau, cô cố dùng sức nhưng cũng hét rất lớn.

"Á...aaaaaa!"

Hàn Minh Vũ bước tới anh nắm lấy tay Nghệ Hân, cô ấy cũng bóp rất chặt tay Minh Vũ, khi anh ấy vừa nắm lấy.

Nghệ Hân gương mặt đầy mồ hôi, cô vừa thở vừa nói với anh:

"Em đau quá, đau quá...!"

"Anh biết, anh thương em mà!" Hàn Minh Vũ nói, anh rơi nước mắt hôn lên trán cô, sau đó hai tay anh nắm chặt tay cô, anh bảo với cô rằng:

"Nghệ Hân mà anh biết là một cô gái rất mạnh mẽ, anh biết em sẽ làm được, hãy cố lên, anh luôn ở đây, bên cạnh của em!"

Từng lời Minh Vũ nói đều là động lực cho Nghệ Hân, cuối cùng mười phút sau dưới mọi cố gắng tiếng khóc của hài nhi vang lên khắp căn phòng.

Nghệ Hân hít thở từng hơi, cô nhìn con mỉm cười, nhưng do quá đuối sức chưa bế được con thì Nghệ Hân đã ngất đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý