Trong phòng hồi sức.

Hàn Minh Vũ cầm tay của Nghệ Hân nâng lên, anh hôn lên tay cô:

"Em vất vã rồi!"

Lúc này Hàn phu nhân và Minh Hạ thì lại đang vui cười nhìn đứa cháu của Hàn gia, Nghệ Hân sinh được một bé gái, bé được đặt trong lòng kín, chân đeo thẻ để phân biệt.

Hàn phu nhân đưa tay nắm nhẹ bàn tay bé xíu và mỏng manh của đứa nhỏ, trông nó yêu quá đi thôi.

Minh Hạ cười, cô cũng sờ lên cái mũi nhỏ tí ti và nắm mấy ngón chân chút xíu của đứa bé.

"Chờ đến khi mẹ con tỉnh thì con sẽ được bú ti nhé!" Minh Hạ nói.

Đứa bé ngoay ngoảy tay, nó chẳng hiểu gì, chỉ có những người đã mong đợi bé ra đời thì hết sức vui mừng.

- ------

4 năm sau.

Tại Canada:

Thời tiếc ở Canada khá lạnh, phải xuống đến mức 3 độ. Lý Nghệ Hoành mặc áo lông màu đen, cùng dạo bước trên phố với một trợ lý nam đi cùng anh sang Canada.

Lý Nghệ Hoành đang đi thì bỗng đứng lại. Đằng trước là một đứa bé, bé mặc áo khoác dày màu xám, đội cái mũ len màu trắng đang khóc lóc giữa đám đông người qua lại, hình như nó bị lạc mẹ.

Một người đàn ông người gốc Canada ngồi xuống nói chuyện với đứa bé, nhưng xem ra bé rất sợ, nó mếu máo khi người đàn ông hỏi.

Người trợ lý đứng bên cạnh Lý Nghệ Hoành cũng nhìn đứa bé, anh ta có hơi kinh ngạc, đứa bé này dễ thương ghê, trông nó giống người gốc Á chứ không phải Tây.

Lý Nghệ Hoành đi tới, anh nói: "Excusme!"

Người đàn ông kia đứng dậy, anh ta giao tiếp với Lý Nghệ Hoành vài câu thì bỏ đi.

Lý Nghệ Hoành ngồi xuống, anh nhìn cái mặt mếu mếu của bé này thì cười nhẹ, anh nói: "Mẹ đâu rồi?"

Lý Nghệ Hoành dùng ngôn ngữ của mình để nói, anh thử xem đứa bé có hiểu hay không? Nhưng mà có lẽ là nó hiểu, bé ngủi giọng nói với anh:

"Con không biết."

Lý Nghệ Hoành đặt tay lên gò má nho nhỏ của bé rồi vuốt nước mắt cho nó, anh bảo: "Con trai phải mạnh mẽ, đừng dễ khóc như vậy."

Anh bỗng ẵm đứa bé lên trên tay, thằng bé cũng không kháng cự gì, cũng không tỏ ra sợ hãi trước Lý Nghệ Hoành, ngược lại anh bế nó thì nó lại nín khóc.

"Bây giờ chú đưa con đi ăn bánh, ăn xong rồi sẽ dẫn con đi tìm mẹ, chịu không?"

Thằng bé nghe đến bánh thì nói: "Bánh kem ạ?"

"Ừ bánh kem." Lý Nghệ Hoành trả lời.

Thằng bé thích nhất là bánh kém vì vậy nó rất nhanh để gật đầu.

Lý Nghệ Hoành đã ẵm bé trai vào trong một cửa hàng bánh kem nổi tiếng, anh cho thằng bé tự chọn món bánh mà nó thích, sau đó anh và trợ lý cùng cậu nhỏ này ngồi vào bàn để thưởng thức món bánh kem thơm ngon ở đây.

Lý Nghệ Hoành nhìn thằng nhỏ ăn ngon lành thì cười, người trợ lý chăm chú quan sát thấy vậy anh mới mở miệng nói:

"Bé này! con bao nhiêu tuổi rồi?"

Thằng bé đang ăn, miệng còn dính đầy kem, nó ngẩng lên trả lời: "Con bốn tuổi."

Người trợ lý lại hỏi: "Vậy con tên gì?"

Thằng bé nhìn nhưng nó không nói mà múc kem cho vào miệng nhai ngốn ngốn, Lý Nghệ Hoành cười, có lẽ nó không nhớ tên của mình chăng?

Mọi người cứ nghĩ là bé không nhớ tên mình, nhưng khi nó nuốt xong miếng bánh trong miệng thì trả lời:

"Tên của con là Hoành Tâm, Lý Hoành Tâm."

"Hả??" Người trợ lý kinh ngạc, trời đất nó cũng họ Lý sao, nhưng mà cách đặt tên sao cứ giống như mượn theo tên của chủ tịch Lý Nghệ Hoành vậy? Ây za...nghi lắm nha! Có khi nào?

Lý Nghệ Hoành cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là một sự ngạc nhiên thoáng qua. Thấy vậy người trợ Lý lại hỏi tiếp:

"Vậy ba con tên là gì?"

Bé nhìn rồi bỗng cụp mắt xuống, nó cũng lanh lợi lắm, nghe nhắc đến ba thì giọng nói liền nhỏ xíu:

"Mẹ nói ba tên ba ba, nhưng con biết đó không phải tên của ba."

Lý Nghệ Hoành lúc này mới hỏi: "Còn mẹ con, mẹ con tên là gì?"

Hoành Tâm đưa cái muỗng bánh lên, nó ngây ngô dòm Lý Nghệ Hoành rồi nói: "Mẹ tên là Phi Phi, mẹ Phi Phi."

Tự dưng nói đến mẹ xong, nó ùm muỗng bánh vào miệng rồi khóc:

"Con muốn mẹ, mẹ ơi!" Bánh còn chưa nuốt mà nó đã mếu máo khóc.

Lý Nghệ Hoành chau mày, anh thầm nghĩ trong đầu: Không lẽ nào là Mã Phi Phi?

Lúc này Phi Phi đang hoảng loạn tìm con, cô chạy khắp nơi, cũng may có người đã nhìn thấy thằng bé và chỉ hướng cho cô, cô chạy vào tiệm bánh, lớn tiếng gọi:

"Hoành Tâm, Hoành Tâm con đâu rồi?"

Nghe tiếng mẹ Hoành Tâm liền nín khóc, Lý Nghệ Hoành thấy nó định trèo xuống thì đã bế nó lên trên tay, anh đi đến từ đằng sau của Phi Phi.

"Mẹ ơi!"

Phi Phi xúc động, cô lặp tức quay lại, nhìn thấy con thì rất vui nhưng cũng rất kinh ngạc.

Cảm xúc kinh ngạc không chỉ là của Phi Phi mà còn là của Lý Nghệ Hoành, anh bế đứa bế trên tay nhìn thấy Phi Phi bất giác trong lòng hiện lên một sự xao xuyên là một nỗi buồn, là một nỗi nhớ thương hay là hai chữ có lỗi.

"Phi Phi!" Lý Nghệ Hoành thốt lên tiếng gọi, tiếng gọi mà cách đây bốn năm trước rất thân quen với người con gái.

Phi Phi rơi nước mắt, cô xúc động cũng khẽ gọi:

"Chủ tịch!"

Đoạn duyên phận của Mã Phi Phi và Lý Nghệ Hoành bị cắt đứt, cũng là vì khi đó người anh chọn là Nghệ Hân, nhưng đến lúc này, đến lúc anh gặp lại Phi Phi thì anh mới hiểu thực ra từ trước đến giờ trong trái tim anh Phi Phi vẫn có một vị trí ở đấy.

Lý Nghệ Hoành có yêu Phi Phi, chỉ là tình yêu đó không được khơi dậy mạnh mẽ, khơi dậy trong cõi lòng, để anh hiểu ra anh đã có lỗi với Phi Phi rất nhiều.

- ------

4 năm trôi qua con trai của Nghệ Hoành đã được bốn tuổi, anh cũng đã gặp lại thư ký giỏi nhất của mình, cô thư ký mà lần này nhất định anh sẽ không cho cô ấy trốn đi đâu nữa, quý phu nhân nhà họ Lý đời tiếp theo không ai khác chính là Mã Phi Phi.

Hôn lễ của họ được cử hành sau 5 tháng khi Nghệ Hoành đã có thể thuyết phục và chuộc lỗi với Phi Phi.

Vậy còn Hàn Gia thì sao? Hàn gia liệu có yên bình hơn sau 4 năm.

- ------

Tại Hàn gia.

"Hàn Minh Tiểu Nghi, con đứng lại đó cho mẹ, tại sao con lại giật đồ của anh Minh Thiên hả?"

Minh Thiên là tên của tiểu Thiên, Hàn Minh Thiên 4 năm sau đã được 8 tuổi.

Tiểu Nghi cầm hộp tô màu của tiểu Thiên chạy khắp nhà, Nghệ Hân bực mình rượt theo nó. Cô còn cầm cây chổi lông, dí được nó là cô đánh cho ê mông.

"Đứng lại."

Tiểu Nghi cuối cùng bị dí vào một góc, Nghệ Hân túm cổ áo của nó sách lên tòn ten, Tiểu Nghi 4 tuổi nhưng chỉ nặng 13kilogam, nó nhỏ như con chim se sẻ vậy nên Nghệ Hân túm rất dễ dàng.

Nghệ Hân bỏ nó xuống ghế, cô đánh lên ghế sa lon một cái bụp:

"Trả đồ cho anh ngay."

Tiểu Thiên đứng ở xa, thằng bé khóc khi bị em giật đồ, Nghệ Hân kêu tiểu Thiên tới lấy lại màu tô, nhưng mà Tiểu Nghi rất trời đất, nó không đưa mà quăng vô mặt anh hai.

Nghệ Hân nổi điên lên, đánh cho một cái:

"Hư này! Sao con hỗn với anh hai vậy hả?"

Tiểu Nghi bị đánh nên khóc huhu, Hàn phu nhân thật nhức đầu quá bà đi ra dỗ dành tiểu Nghi:

"Hân à, Tiểu Nghi còn nhỏ mà, từ từ hẵng dạy bảo."

Nghệ Hân bực bội nói: "Nó mà không dạy lúc nhỏ thì chẳng có lúc nào là dạy được."

Mấy ngày sau.

Trong Hàn gia, có lẽ chẳng khi nào là không có tiếng ồn.

" Tiểu Nghi, cái con quỷ nhỏ này, tại sao con cắn anh tiểu Thiên vậy? "

Tiểu Nghi lại dành đồ của tiểu Thiên, anh hai không cho thế là chụp anh mà cắn, nó cắn đau lắm, tiểu Thiên khóc đi mét Nghệ Hân vậy là Nghệ Hân lại cầm roi rượt con nhóc con chạy vòng quanh.

"Alo?"

"Anh hai ơi, em nhức đầu quá." Minh Hạ gọi điện than thở với Minh Vũ.

"Làm sao mà nhức đầu."

Minh Hạ mở cửa phòng đi ra, cô quay lip hai mẹ con rượt nhau cho Minh Vũ xem.

Hàn Minh Vũ nhìn thì chỉ cười, tính khí của Tiểu Nghi còn ngang ngược hơn cả mẹ của nó.

Tiểu Nghi bị mẹ đánh cho một trận, nó khóc chạy lên trên phòng, nhưng con bé này rất nghịch ngợm nó lén lấy điện thoại của mẹ gọi cho Minh Vũ.

"Ba ba...hic hic!"

"Ừm ba đây, lại bị mẹ đánh sao?"

"Mẹ không thương Tiểu Nghi, cái gì mẹ cũng đánh Tiểu Nghi, huhu..."

"Ngoan đừng khóc, ba ba về sẽ la mẹ cho con nhé!"

"Dạ, huhu..."

Buổi chiều Hàn Minh Vũ về nhà.

Vừa mới bước vào thì lại nghe tiếng ồn.

"Tại sao con xé vở của anh hai HẢ?"

"Tại anh giật bị rách chứ bộ."

"Giật cái gì, con làm sai mà còn bướng hả?"

"Con có bướng đâu, mẹ toàn ăn hiếp con."

"Thiệt là, xin lỗi anh hai ngay."

"Không, đâu phải tại con mà con xin lỗi."

"Không xin lỗi này, hư này, ngang ngược này!"

Nghệ Hân nói một câu thì đánh vào mông con bé một cái bốp, Tiểu Nghi mếu mếu cái miệng và rồi lại khóc huhu.

Hàn Minh Vũ thấy vậy thì cất giọng gọi: "Nghệ Hân!"

Nghệ Hân quay sang, Tiểu Nghi thấy ba thì chạy đến ngay:

"Ba ơi! Huhu..."

Hàn Minh Vũ khom người bế Tiểu Nghi lên, anh vuốt vuốt lưng con và nói:

"Được rồi, được rồi, ba thương con, đừng khóc nữa."

Hàn Minh Vũ nhíu mày nhìn Nghệ Hân: "Sao em cứ hay đánh con vậy?"

Nghệ Hân nói: "Tại nó hư quá mà, em không đánh nó thì sau này nó càng hư hỏng hơn."

Hàn Minh Vũ thở ra, anh quay sang hỏi Tiểu Nghi:

"Tại sao mẹ đánh con?"

Tiểu Nghi chưa trả lời thì Nghệ Hân đã nói:

"Nó xé vở của tiểu Thiên, anh xem có nổi điên với nó không?"

Minh Vũ nghe vậy lại hỏi Tiểu Nghi:

"Vở của anh hai sao con lại xé, anh còn phải đi học mà."

Tiểu Nghi thút thít, mếu giọng nói với ba:

"Con đang cầm, anh hai giật lại mới bị rách, con không có xé."

Nghệ Hân cười hờ: "Trời ạ! Nó còn biện minh rất giỏi nữa."

Hàn Minh Vũ vén tóc cho con, anh khèo cái miệng nó một cái rồi bảo: "Con lại dành đồ của anh chứ gì?"

"Con không dành, con xin anh rồi mà."

"Vậy anh có cho mượn không?"

"Anh không cho." Tiểu Nghi trả lời.

"Vậy anh không cho thì sao con lại cầm."

"Anh không cho thì kệ anh, con xin rồi là con được lấy chứ." Tiểu Nghi trả lời rất ngây ngô.

Nghệ Hân nghe nó nói vậy thì không khỏi tức lên mà quát:

"Con quỷ nhỏ này, ở đâu ra cái chuyện không cho thì được lấy hả? Giống ai mà ngang ngược quá thế không biết."

Đó là câu chuyện của gia đình Hàn gia, dở khóc dở cười, tuy ồn ào nhưng lại ấm cúng, bộ truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê cũng đã đi đến hồi kết đúng với ý nghĩa của tên truyện, cám ơn các độc giả đã cùng đồng hành với Huần Đang Y trong suốt thời gian qua!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý