"Lâu nay em sống thế nào?" Lý Nghệ Hoành trầm giọng hỏi Phi Phi.

"Rất tốt ạ! Còn chủ tịch thì sao?" Phi Phi ngồi đối diện với Lý Nghệ Hoành bên cạnh cô là bé Hoành Tâm, thằng bé đang ăn bánh ngon lành, có mẹ ngồi cạnh rồi nên không khóc nữa.

Ánh mắt của Lý Nghệ Hoành hiện một nỗi buồn, anh trả lời:

"Không tốt chút nào."

Phi Phi chợt đánh nhẹ cõi lòng, cô liền hỏi: "Tại sao không tốt ạ? Chủ tịch không khỏe ư?"

Lý Nghệ Hoành nhẹ thở ra: "Khỏe hay không cũng đâu liên quan tới em."

Phi Phi nghe câu nói này thì đôi mắt cô hạ xuống, bất giác không biết phải nói gì, có lẽ trong lòng của chủ tịch cô đã không còn tư cách để quan tâm đến anh ấy, dù sao cô cũng đã không còn là thư ký riêng của anh ấy từ rất lâu rồi.

Lý Nghệ Hoành nhìn Phi Phi sau đó anh chuyển ánh mắt sang Hoành Tâm, đôi môi Lý Nghệ Hoành nhẹ cười khi thằng bé ăn rất ngon lành, Hoành Tâm đang ăn thì cũng ngẩng lên cười với Lý Nghệ Hoành, cái miệng của nó dính bánh kem nhìn rất là dễ thương.

"Tại sao ngày đó em ra đi không nói lấy một lời từ biệt?" Lý Nghệ Hoành lại chợt quay sang hỏi Phi Phi.

Phi Phi chỉ trả lời câu hỏi này của anh bằng một câu ngắn gọn:

"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch! Ngày đó có một số việc khiến tôi không thể chào chủ tịch lần cuối."

Giọng nói của Lý Nghệ Hoành bỗng gằn xuống:

"Có một số việc sao? Một số việc mà đến cả điện thoại của tôi em cũng chặn, là em muốn trốn tránh tôi cả đời hay là em muốn giấu tôi về Lý Hoành Tâm? Về con trai của chúng ta?"

Lý Nghệ Hoành ánh mắt chất vấn hướng thẳng về Phi Phi, trong khi Phi Phi thì đang lo sợ trong lòng, bàn tay cô đặt trên đùi chợt phải nắm lại, không được cô không thể để chủ tịch biết về thân phận của Hoành Tâm, nếu không anh ấy rất có thể muốn dành lấy Hoành Tâm từ tay cô.

Phi Phi nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó với Lý Nghệ Hoành, cô giữ bình tĩnh nở một nụ cười thản nhiên:

"Chủ tịch biết tên của con trai tôi là Lý Hoành Tâm à? Nhưng mà có gì nhầm lẫn ở đây rồi, Hoành Tâm là con trai của tôi với một người đàn ông khác, anh ấy cũng họ Lý."

Nói xong Phi Phi đưa lên bàn tay trái của mình.

"Tôi đã kết hôn rồi."

Lý Nghệ Hoành nâng nhẹ hàng chân mày, ngón áp út của Phi Phi đeo chiếc nhẫn bạch kim, ánh sáng của chiếc nhẫn lóe lên trong đôi mắt của Lý Nghệ Hoành.

Lý Nghệ Hoành hạ mắt xuống, buồn bã nói lên một câu:

"Đến em cũng vậy."

Phi Phi buôn tay xuống, cô không hiểu Lý Nghệ Hoành muốn nói đến điều gì nhưng đã từng là thư ký riêng bên cạnh anh ấy suốt một quãng thời gian dài, cô có thể cảm nhận được chủ tịch đang buồn.

"Hoành Tâm muốn ăn nữa thì cứ cho nó ăn, tiền tôi sẽ trả, bây giờ tôi có việc phải đi đây, chào em!"

Lý Nghệ Hoành đứng dậy không chút lưu luyến mà bỏ đi, lúc anh ấy đi ngang qua Phi Phi đã rơi xuống nước mắt, từ nãy giờ ngồi cạnh chủ tịch cô đã phải cố kiềm nén đến mức nào, khi anh ấy vừa đi nước mắt không thể giữ được nữa.

Hoành Tâm quay sang nhìn mẹ: "Tại sao mẹ khóc?"

Phi Phi vuốt đầu con trai rồi ôm thằng bé vào lòng, cô thầm nói:

"Hoành Tâm mẹ xin lỗi! Xin lỗi con vì ngay cả khi ba đang ngồi ở trước mặt mẹ cũng không thể nói đó là ba của con."

Hoành Tâm không hiểu tại sao mẹ khóc chỉ biết là mẹ buồn, bàn tay nhỏ xíu của nó đưa lên lau nước mắt cho Phi Phi:

"Mẹ đừng khóc nữa! Hoành Tâm sẽ ngoan!"

Mã Phi Phi nhìn con mỉm cười nhưng trong lòng thật đau nhói, cứ nghĩ rằng mẹ con cô trốn sang đây sẽ chẳng bao giờ gặp lại Lý Nghệ Hoành. Vì tình yêu cô đã mất đi chủ tịch rồi nhưng cô không thể để mất đi Hoành Tâm nữa, nó là tất cả của cô, là thứ vô giá nhất mà ông trời đã ban tặng.

Phi Phi bế con ra khỏi cửa hàng nhưng cô không biết Lý Nghệ Hoành đang nhìn cô ở đằng sau. Ánh mắt của Lý Nghệ Hoành chớp nhẹ, bàn tay anh đưa ra với người trợ lý đang đứng ở bên cạnh:

"Xét nghiệm ADN."

Người trợ lý nhặc lấy hai sợi tóc trên bàn tay của Lý Nghệ Hoành cẩn thận cho vào một tờ giấy gói lại:

"Tôi sẽ nhanh chóng mang kết quả đến cho chủ tịch."

Lý Nghệ Hoành bỏ tay xuống, anh xoay người bỏ đi. Lúc bế Hoành Tâm Lý Nghệ Hoành đã bức một sợi tóc của nó, muốn biết nó có thực sự là con anh hay không thì chỉ cần đợi kết quả xét nghiệm.

"Mã Phi Phi nếu thằng bé thực sự là con tôi thì em không xong đâu."

P/S: Được viết theo mong đợi của một bạn về cái kết rõ ràng hơn cho cặp đôi Mã Phi Phi và Lý Nghệ Hoành.

Đây là đoạn Lý Nghệ Hoành gặp lại Phi Phi tại canada.

Đêm đến Phi Phi kể truyện cho con nghe, khi con đã ngủ say Phi Phi nhẹ nhàng đặt con xuống giường hôn lên trán con một cái rồi tắc điện đi ra ngoài khép cửa lại.

Cô đi xuống gian bếp lấy ra trong tủ lạnh một trai rượu vang, rót vào cốc rồi từ từ nhâm nhi! Phi Phi rất thích hương rượu vang sở thích này cũng nằm trong một phần nghề nghiệp trước đây của cô. Mỗi lần nhớ anh ấy cô sẽ thưởng thức rượu vang, Phi Phi đưa bàn tay lên, bàn tay trái đã cho Lý Nghệ Hoành thấy chiếc nhẫn.

Phi Phi nhìn vào chiếc nhẫn cô nhớ lại ánh mắt lúc đó của Lý Nghệ Hoành thì chợt mỉm cười, mỉm cười trong nước mắt. Thật ra từ trước đến giờ trái tim của Mã Phi Phi chỉ có duy nhất một bóng hình của chủ tịch, chiếc nhẫn này chẳng qua cô đeo là để cắt đức mọi lý do nam nhân có thể tiếp cận cô, trong thâm tâm cô chỉ có Lý Nghệ Hoành mới là người đàn ông cô yêu là ba của Hoành Tâm mà thôi.

"Em vẫn chưa kết hôn, vẫn ở vậy cho đến bây giờ!" Phi Phi tự nói một mình, tự buồn một mình, lần gặp lại này bỗng dưng gọi về mọi nỗi tủi hờn mà cô đã phải cố gắng chịu đựng trong suốt thời gian qua, sau bấy nhiêu năm xa cách cô vẫn chỉ yêu chủ tịch, vẫn rung động khi nhìn thấy anh ấy.

Để quên được Lý Nghệ Hoành Phi Phi đã dồn hết tâm trí và tình yêu vào Hoành Tâm nhưng lúc này đây mọi nghị lực đó bất giác đều biến mất, anh ấy xuất hiện? Tại sao lại xuất hiện? Phi Phi uống hết ngụm rượu vang sau đó rót thêm một ít.

- -------------

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Lý Nghệ Hoành đã cầm trong tay kết quả của mẫu xét nghiệm ADN mà anh đã yêu cầu người trợ lý đi làm.

Ánh mắt của Lý Nghệ Hoành dán vào tờ giấy không chớp, người trợ lý không biết chủ tịch có cảm nhận gì khi biết kết quả, nhưng mà cái biểu hiện này có phải là hụt hẫng không? Chắc không nhìn giống nổi điên hơn.

Anh trợ lý không xem thấy được kết quả bởi vì tờ giấy được niêm phong để đưa đến cho Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành 10 giây xem xong thì chợt vo chặc tờ giấy trong lòng bàn tay.

"Dời lịch về nước lại 15 ngày cho tôi." Giọng nói chẳng mấy dễ chịu của Lý Nghệ Hoành vang lên.

Người trợ lý vội đáp: "Vâng thưa chủ tịch."

- ----------

Lúc này lại vào một buổi tối Phi Phi tan làm, cô đi tàu điện về nhà, quãng đường Phi Phi đang đi bộ cô lấy điện thoại ra gọi cho chị hai, người chị đã bảo lãnh cho cô sang canada.

"Chị hôm nay Hoành Tâm có ngoan không?"

Bên đầu dây trả lời: "Ngoan á? Trời ơi nó lì lắm luôn."

Phi Phi chợt đứng lại: "Nó phá đồ gì hả chị?"

Cô chị cười: "Nó cứ hát líu lo suốt em à."

Mã Phi Phi cũng bỗng bật cười, cô nói: "Vậy mà em cứ tưởng, là nó học mấy bài hát cô giáo dậy nên hát theo đấy."

"Ừ, mà em về chưa? Hoành Tâm nó đang trông em này."

"Dạ em sắp về rồi."

Phi Phi nói thêm vài câu thì tắc máy, cô sang đây may là cũng có chị giúp đỡ nếu không một mình cô cũng sẽ rất khó khăn, chỉ là chị đã có gia đình cô không thể nhờ vã chị ấy quá nhiều, là hai chị em nhưng mà Phi Phi vẫn phải thuê nhà riêng để ở, một mình chăm sóc con, cô cũng chỉ mới đi làm khi số tiền trong ngân hàng đã cạn kiệt, Phi Phi phải nhờ chị hai đón giùm Hoành Tâm lúc cô đi làm về muộn, thời gian chơi với con cũng không nhiều như trước điều này làm Phi Phi rất buồn, thật lòng mà nói cô chỉ muốn dành hết thời gian của mình cho con mà thôi.

Phi Phi đi nhanh hơn bước chân để về gặp Hoành Tâm nhưng ai ngờ trước mặt cô có người chặn lại. Mã Phi Phi kinh ngạc dừng chân, ánh mắt cô khẽ chớp: "Chủ tịch?"

Phi Phi thêm một lần nữa phải kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Nghệ Hoành, tâm trạng cô bỗng dưng hoang mang lo sợ, chủ tịch đến tìm cô phải chẳng anh ấy đã phát giác ra điều gì đó về Hoành Tâm.

Lý Nghệ Hoành sắc mặt không nhẹ nhàng, anh bước tới Phi Phi bàn tay đưa lên một tờ giây đặt thẳng vào tầm nhìn của cô ấy.

Quả không ngoài dự đoán Phi Phi nuốt xuống nước bọt, ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng. Lý Nghệ Hoành bỏ tay xuống, anh ta chỉ nói ngắn gọn: "Đi theo tôi."

Mã Phi Phi không còn phải biết nói gì, cô đành đi theo Lý Nghệ Hoành. Cả hai người cùng đi đến một nơi yên tĩnh để có thể nói chuyện, nơi mà ít người qua lại.

Lý Nghệ Hoành đi vài bước thì dừng, anh xoay người lại. Mã Phi Phi cũng ngưng bước chân, đôi mắt cô chỉ rủ xuống với sự lo sợ chưa thể dập tắc trong lòng.

"Em muốn nói gì với tôi không?" Lý Nghệ Hoành nghiêm giọng hỏi.

Phi Phi hít thở để điều hòa tâm trạng, mất vài giây cô mới mở miệng trả lời: "Chủ tịch muốn tôi phải nói điều gì?"

"Mã Phi Phi!"

Tiếng gọi nhấn âm của Lý Nghệ Hoành đầy tức giận, Phi Phi nâng lên đôi mắt: "Xin hãy làm ngơ với mọi thứ, tôi xin chủ tịch."

Phi Phi đau lòng thốt lên, hàng lệ trong mắt cô đã lan nhẹ. Lý Nghệ Hoành nhíu mày, anh vẫn nhìn thẳng Phi Phi mà nói:

"Làm ngơ ư? Em bảo tôi làm sao mà ngơ đi khi đó là con trai của tôi, khi mà tôi biết bao nhiêu năm qua em đã phải sống và nuôi con một mình."

Lý Nghệ Hoành chợt ngưng lại, sau đó anh nhói lòng nói rằng:

"Phi Phi à! Lúc em lâm bồn không có tôi bên cạnh em không sợ sao? Em không khóc sao? Em không lo lắng sao?"

Phi Phi nghe những lời này mà từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, cô lãng tránh đi ánh nhìn của Lý Nghệ Hoành để tâm mình không bị bối rối:

"Mọi chuyện đã qua rồi, rất lâu rồi."

"Qua với em nhưng mà không qua với tôi." Lý Nghệ Hoành cáu lên lớn tiếng với Phi Phi.

"Tại sao vậy Phi Phi? Tại sao em biến tôi thành một người cha tồi, thành một gã đàn ông hời hợt, em có biết tôi khó chịu như thế nào khi nghĩ đến cảnh em phải sinh con một mình ở nơi đất khách quê người không? Cứ nghĩ đến em đau đớn chịu đựng thì lòng tôi nó thắt lại như thế nào em có hiểu không?"

Phi Phi chóp mũi đỏ ửng, cô sụt sùi nói: "Cám ơn vì chủ tịch đã quan tâm nhưng tôi đều đã vượt qua cả, chủ tịch không cần phải bận lòng như vậy."

Mỗi câu nói lạnh lùng của Phi Phi thốt lên càng khiến trái tim của Lý Nghệ Hoành bị bóp chặt, anh khổ tâm nói:

"Em cho rằng tôi sẽ để mọi thứ qua như vậy sao?"

Mã Phi Phi nghe câu nói này thì đôi mắt không thể rũ thấp được nữa:

"Chủ tịch muốn gì? Nếu là Hoành Tâm thì không được, tôi sẽ không để chủ tịch mang nó đi đâu."

Phi Phi cứng rắng nói, cô nhất quyết phải giữ lấy Hoành Tâm, bất kỳ ai cũng không được đụng đến nó, cho dù đó có là ba ruột của nó.

Lý Nghệ Hoành chợt cười, mũi của anh cay cay:

"Em sợ tôi sẽ bắt Hoành Tâm đi à, em sợ như vậy nên dấu tôi suốt 4 năm qua sao?"

Phi Phi không trả lời, cô lúc nhìn lúc né, ánh mắt của Lý Nghệ Hoành thật lòng cô không dám đối diện.

Lý Nghệ Hoành nhẹ thở ra, sau đó anh lấy điện thoại bấm số và gọi:

"Alo luật sư Dương phải không?"

Phi Phi nghe thấy anh ấy gọi cho Luật sư thì hết hồn, cô chạy tới giật lấy điện thoại trên tay của Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành dơ cao tay cầm, anh không cho Phi Phi giật lấy.

Mã Phi Phi vừa khóc vừa nói: "Chủ tịch đó là con trai của tôi là tất cả của tôi, nếu anh muốn lấy nó đi thì hãy giết tôi trước đi."

Lý Nghệ Hoành ôm lấy Phi Phi vào trong lòng, cô ấy khóc và van xin anh rất nhiều.

"Em thật sự không muốn cho con nhận tôi sao?"

Phi Phi khóc lóc nói: "Làm ơn hãy để cho mẹ con tôi được yên tĩnh."

Lý Nghệ Hoành đau lòng như nuốt nước mắt vào trong, anh thả tay khỏi Phi Phi rồi thẩn thờ bỏ đi. Phi Phi cũng rất buồn khi phải đối diện với Lý Nghệ Hoành trong tình cảnh như thế này, nhưng mà bốn năm đã trôi qua anh ấy cũng đã có gia đình riêng, anh không nên luyến tiếc gì với mẹ con cô nữa, Phi Phi hướng đôi mắt ướt lệ nhìn theo Lý Nghệ Hoành mà thầm nói:

"Xin lỗi anh! Chủ tịch."

Phi Phi nhìn theo Lý Nghệ Hoành một lúc thì cũng quay đi nhưng bất giác cô phải dừng lại ý định đó. Phi Phi ở bên cạnh Lý Nghệ Hoành không phải là một hai năm vậy nên bệnh nghề nghiệp của cô cũng ảnh hưởng khá nặng đến kỹ năng sống của cô, chỉ cần để ý một xíu là Phi Phi đã cảm thấy có gì đó không ổn ở Lý Nghệ Hoành.

Phi Phi đi tới từ đằng sau, cô lo lắng thốt lên: "Chủ tịch anh ổn chứ?"

Lý Nghệ Hoành tay trái đang ôm phía bụng dưới bên phải, anh hơi khom người. Phi Phi đi đến cô nhìn sắc mặt của Lý Nghệ Hoành thì sự lo lắng liền tăng thêm một bậc:

"Chủ tịch à! Anh đau chỗ này sao?"

Lý Nghệ Hoành nhíu mày, từng chút lại nhíu sâu hơn, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bụng dưới bên phải. Tuy đang rất đau nhưng Lý Nghệ Hoành cũng đang tức Phi Phi nên không muốn cô ấy quan tâm, anh mặc kệ sự lo lắng của Phi Phi mà tiếp tục bước đi.

Phi Phi vẫn lo lắng nhìn theo Lý Nghệ Hoành, anh ấy đi được vài bước thì phải vịn vào một cái cây, cuối cùng là khụy xuống.

Phi Phi vội vã chạy tới, và một lúc sau là cô đang phải chạy trong hành lang của bệnh viện X tại canada.

Lý Nghệ Hoành được chuẩn đón bị đau ruột thừa, các bác sĩ yêu cầu phẩu thuật gắp. Mã Phi Phi lắng nghe y tá nói, họ cần người giám hộ:

"Cô là gì của bệnh nhân?"

Phi Phi hơi do dự sau đó cô cũng nhanh chóng trả lời: "Tôi là thư ký riêng của anh ấy."

"Vậy mời cô đi làm thủ tục."

Phi Phi đã đi theo y tá để làm giấy tờ cho Lý Nghệ Hoành, xong rồi cô cũng khẩn trương liên lạc với người trợ lý của Lý Nghệ Hoành thông báo về việc chủ tịch đang nhập viện.

Sau khi đã làm hết những thứ cần làm, Mã Phi Phi ngồi bên ngoài phòng phẩu thuật để đợi, tuy chỉ là ca phẩu thuật bình thường nhưng mà trong lòng cô cũng rất là lo, từ trước đến giờ cô chưa từng phải ngồi ở ngoài phòng bệnh đợi chủ tịch, cũng bởi lúc trước anh ấy chưa từng bị gì để mà nhập viện như thế này.

Có lẽ đó là do Phi Phi không biết, cho đến khi người trợ lý chạy đến anh ta than thở cái vụ chủ tịch không may bị đâm trước đây khiến cả tập đoàn phải khốn đốn để bịt miệng cánh nhà báo. Mã Phi Phi biết được điều này thì cõi lòng cô như dao khứa, cũng bỗng dưng cô đứng dậy trách móc anh trợ lý này một hơi:

"Tại sao anh theo cạnh chủ tịch mà không để ý đến sức khỏe của anh ấy có vấn đề? Nghiệp vụ của anh kém như vậy ư? Chủ tịch đau đến nỗi nhập viện mà trợ lý thì nhởn nhơ không biết một cái gì? Anh làm vậy mà coi được sao? Trách nhiệm của anh để đâu hả?"

Anh trợ lý tự dưng bị mắng tơi tả chẳng kịp phản ứng, còn Phi Phi mắng mà nước mắt cứ ứa ra. Anh trợ lý kia một hồi sau mới đối đáp lại Phi Phi và anh ta cũng bức bối chứ cũng chẳng nhẹ nhàng gì:

"Tôi là trợ lý không phải bác sĩ, bộ tôi muốn chủ tịch bệnh đau lắm hay sao mà cô mắng tôi tơi tả thế hả? Cũng từng là thư ký đặc biệt của chủ tịch cô cũng hiểu mà, có những việc mình đâu có thể lo hết được chứ?"

Phi Phi liền thốt lên: "Nếu là tôi anh ấy sẽ không bao giờ bị như vậy, nếu là tôi chỉ cần một cái chau mày nhẹ của anh ấy tôi cũng sẽ biết anh ấy không được khỏe, vậy nên anh đừng biện minh cho năng lực kém cõi của mình, anh không đủ khả năng để ở bên cạnh phò tá cho chủ tịch tập đoàn Lý Thị đâu, tôi nghĩ anh nên viết đơn xin thôi việc đi là vừa."

"Cô!" Anh trợ lý tức quá mà không biết phải nói gì nữa, đành ngồi xuống một bên hít sâu thở mạnh cho hạ nhiệt. Dù sao anh ta cũng không nói lại Mã Phi Phi, ai chứ năng lực nghiệp vụ của cô ấy không phải dạng vừa, cô ấy nói cũng chưa hẵn đã sai đâu.

Mã Phi Phi chửi xong cũng ngồi xuống một bên, cô nâng mắt nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, vì lo lắng cho Lý Nghệ Hoành nên cô chưa thể về nhà được với Hoành Tâm. Phi Phi lấy điện thoại gọi cho chị hai, cô đành gửi Hoành Tâm ngủ lại nhà chị một đêm còn cô thì đêm nay sẽ ở trong bệnh viện.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý