Phi Phi nhìn theo Lý Nghệ Hoành một lúc thì cũng quay đi nhưng bất giác cô phải dừng lại ý định đó. Phi Phi ở bên cạnh Lý Nghệ Hoành không phải là một hai năm vậy nên bệnh nghề nghiệp của cô cũng ảnh hưởng khá nặng đến kỹ năng sống của cô, chỉ cần để ý một xíu là Phi Phi đã cảm thấy có gì đó không ổn ở Lý Nghệ Hoành.

Phi Phi đi tới từ đằng sau, cô lo lắng thốt lên: "Chủ tịch anh ổn chứ?"

Lý Nghệ Hoành tay trái đang ôm phía bụng dưới bên phải, anh hơi khom người. Phi Phi đi đến cô nhìn sắc mặt của Lý Nghệ Hoành thì sự lo lắng liền tăng thêm một bậc:

"Chủ tịch à! Anh đau chỗ này sao?"

Lý Nghệ Hoành nhíu mày, từng chút lại nhíu sâu hơn, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bụng dưới bên phải. Tuy đang rất đau nhưng Lý Nghệ Hoành cũng đang tức Phi Phi nên không muốn cô ấy quan tâm, anh mặc kệ sự lo lắng của Phi Phi mà tiếp tục bước đi.

Phi Phi vẫn lo lắng nhìn theo Lý Nghệ Hoành, anh ấy đi được vài bước thì phải vịn vào một cái cây, cuối cùng là khụy xuống.

Phi Phi vội vã chạy tới, và một lúc sau là cô đang phải chạy trong hành lang của bệnh viện X tại canada.

Lý Nghệ Hoành được chuẩn đón bị đau ruột thừa, các bác sĩ yêu cầu phẩu thuật gắp. Mã Phi Phi lắng nghe y tá nói, họ cần người giám hộ:

"Cô là gì của bệnh nhân?"

Phi Phi hơi do dự sau đó cô cũng nhanh chóng trả lời: "Tôi là thư ký riêng của anh ấy."

"Vậy mời cô đi làm thủ tục."

Phi Phi đã đi theo y tá để làm giấy tờ cho Lý Nghệ Hoành, xong rồi cô cũng khẩn trương liên lạc với người trợ lý của Lý Nghệ Hoành thông báo về việc chủ tịch đang nhập viện.

Sau khi đã làm hết những thứ cần làm, Mã Phi Phi ngồi bên ngoài phòng phẩu thuật để đợi, tuy chỉ là ca phẩu thuật bình thường nhưng mà trong lòng cô cũng rất là lo, từ trước đến giờ cô chưa từng phải ngồi ở ngoài phòng bệnh đợi chủ tịch, cũng bởi lúc trước anh ấy chưa từng bị gì để mà nhập viện như thế này.

Có lẽ đó là do Phi Phi không biết, cho đến khi người trợ lý chạy đến anh ta than thở cái vụ chủ tịch không may bị đâm trước đây khiến cả tập đoàn phải khốn đốn để bịt miệng cánh nhà báo. Mã Phi Phi biết được điều này thì cõi lòng cô như dao khứa, cũng bỗng dưng cô đứng dậy trách móc anh trợ lý này một hơi:

"Tại sao anh theo cạnh chủ tịch mà không để ý đến sức khỏe của anh ấy có vấn đề? Nghiệp vụ của anh kém như vậy ư? Chủ tịch đau đến nỗi nhập viện mà trợ lý thì nhởn nhơ không biết một cái gì? Anh làm vậy mà coi được sao? Trách nhiệm của anh để đâu hả?"

Anh trợ lý tự dưng bị mắng tơi tả chẳng kịp phản ứng, còn Phi Phi mắng mà nước mắt cứ ứa ra. Anh trợ lý kia một hồi sau mới đối đáp lại Phi Phi và anh ta cũng bức bối chứ cũng chẳng nhẹ nhàng gì:

"Tôi là trợ lý không phải bác sĩ, bộ tôi muốn chủ tịch bệnh đau lắm hay sao mà cô mắng tôi tơi tả thế hả? Cũng từng là thư ký đặc biệt của chủ tịch cô cũng hiểu mà, có những việc mình đâu có thể lo hết được chứ?"

Phi Phi liền thốt lên: "Nếu là tôi anh ấy sẽ không bao giờ bị như vậy, nếu là tôi chỉ cần một cái chau mày nhẹ của anh ấy tôi cũng sẽ biết anh ấy không được khỏe, vậy nên anh đừng biện minh cho năng lực kém cõi của mình, anh không đủ khả năng để ở bên cạnh phò tá cho chủ tịch tập đoàn Lý Thị đâu, tôi nghĩ anh nên viết đơn xin thôi việc đi là vừa."

"Cô!" Anh trợ lý tức quá mà không biết phải nói gì nữa, đành ngồi xuống một bên hít sâu thở mạnh cho hạ nhiệt. Dù sao anh ta cũng không nói lại Mã Phi Phi, ai chứ năng lực nghiệp vụ của cô ấy không phải dạng vừa, cô ấy nói cũng chưa hẵn đã sai đâu.

Mã Phi Phi chửi xong cũng ngồi xuống một bên, cô nâng mắt nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, vì lo lắng cho Lý Nghệ Hoành nên cô chưa thể về nhà được với Hoành Tâm. Phi Phi lấy điện thoại gọi cho chị hai, cô đành gửi Hoành Tâm ngủ lại nhà chị một đêm còn cô thì đêm nay sẽ ở trong bệnh viện.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý