Sau một khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, Mã Phi Phi và anh trợ lý liền bao lấy bác sĩ để hỏi tình hình của Lý Nghệ Hoành.

Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đợi sau khi hết thuốc mê bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Bác sĩ còn dặn thêm một số lưu ý về việc phục hồi của bệnh nhân, xong rồi ông rời bước khỏi phòng phẫu thuật.

Lúc này Phi Phi và anh trợ lý phải đợi đến khi Lý Nghệ Hoành được chuyển sang phòng phục hồi thì mới có thể vào thăm. Anh trợ Lý chỉ nhìn chủ tịch một lúc thì đã ra ngoài, có một số việc Lý Nghệ Hoành căn dặn anh ta xử lý trước khi anh nhập viện, vậy nên trợ lý của Lý Nghệ Hoành tranh thủ giải quyết, chỉ riêng Mã Phi Phi là ngồi cạnh Lý Nghệ Hoành trong căn phòng rộng rãi nhưng lại vô cùng tĩnh lặng.

Phi Phi thở ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Lý Nghệ Hoành, cô thầm nói: "Chủ tịch! Anh phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, anh đừng ốm đau nữa, được không?"

Từng tiếng đồng hồ trôi qua, Phi Phi vẫn ngồi ở ghế để trông trừng Lý Nghệ Hoành, anh trợ lý thì ngủ gà ngủ gật khó mà thức trắng được như Phi Phi, chả hiểu sao bình thường anh ta cũng hay thức khuya nhưng có lẽ khí hậu bên này quá lạnh hay sao mà anh ta cứ không chịu nỗi việc buồn ngủ thế này, và rồi anh ta đã ngủ luôn trên ghế, đầu ngửa ra ngủ quên trời quên đất. Phi Phi nhìn qua anh ta thì lắc đầu, cô cảm thấy lo lắng khi người này là trợ lý thân cận và theo sát Lý Nghệ Hoành, một người như vậy chủ tịch chắc chắn quan sát được năng lực của anh ta, nhưng tại sao chủ tịch vẫn chọn người này đi cùng anh sang nước ngoài để làm việc chứ? Chẳng lẽ yêu cầu khắc khe về nghiệp vụ của chủ tịch trước đây đã không còn ư?

Phi Phi đang bức xúc suy nghĩ thì bỗng dưng Lý Nghệ Hoành có dấu hiệu tỉnh, hàng lông mày của anh nhíu nhẹ. Phi Phi nâng mắt lên, niềm vui liền bật sáng trong lòng, cô khẽ gọi: "Chủ tịch!"

Lý Nghệ Hoành mở mắt ra, đôi đồng tử mơ mơ màng màng phải mất năm mười giây anh mới nhìn rõ được hình ảnh của Phi Phi.

"Tại sao em ở đây?" Lý Nghệ Hoành cất giọng hỏi, anh nói rất trầm thấp.

Phi Phi trả lời: "Tôi đã đưa chủ tịch đến bệnh viện, chủ tịch không nhớ sao?"

Lý Nghệ Hoành mệt mỏi nhắm mắt một cái sau đó anh mở ra và nói:

"Ý tôi hỏi giờ này sao còn ở đây? Em chẳng nghĩa vụ gì để phải ở đây, về đi."

Mã Phi Phi rũ nhẹ đôi mắt, trong lòng thoáng một nỗi buồn: "Tôi lo cho chủ tịch mà!"

"Chủ tịch không phải là hai từ để em gọi, cũng không có bổn phận để lo cho tôi, mau về đi, ở đây tôi không cần em, cũng không mướn em."

Lý Nghệ Hoành nhìn Phi Phi, đôi con ngươi của anh ấy vẫn ấm áp và sâu lắng như trước đây, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng không gay gắt, anh đuổi Phi Phi về không phải là vì chướng mắt với Phi Phi, Phi Phi cũng biết, cô biết mà! Xưa nay cho dù lúc cô chỉ là một nhân viên thực tập thì anh ấy cũng đã rất tốt với cô, bây giờ cũng thế, anh ấy muốn cô về là vì anh biết nếu ở đây cô sẽ không ngủ, cô sẽ thức cả đêm để thức trực bên anh ấy.

Phi Phi buồn, nước mắt gắng gượng để không rơi, cô đưa tay lên mũi hít nhẹ vì nghẹt. Lý Nghệ Hoành nhíu mày, Phi Phi luôn như vậy, ngay cả khi khóc trước mặt anh cô ấy cũng luôn kiềm nén.

"Sao còn không về?" Lý Nghệ Hoành tỏ ra phớt lờ với biểu hiện của Phi Phi, lạnh lùng mà hỏi cô.

Phi Phi lấy lại tâm trạng thì nói: "Nếu chủ tịch đã không dễ chịu thì tôi sẽ đi, mong chủ tịch sẽ sớm khỏe lại."

Phi Phi đứng dậy, cô quay người bỏ đi thì Lý Nghệ Hoành cất giọng:

"Em sẽ không về mà sẽ ngồi bên ngoài đúng không?"

Phi Phi im lặng, tâm can bị đoán trúng không biết phải nói gì.

"Về thì nhất định phải về, nếu tôi thấy em ở bên ngoài đó thì đừng hỏi tại sao tôi gọi bảo vệ quăng em ra khỏi bệnh viện đấy."

Phi Phi thở ra, tầm mắt hạ xuống, với lời mà Lý Nghệ Hoành đã nói lẽ ra cô nên đi về nhưng thà rằng không để cô biết, thà rằng anh ấy đừng quan tâm cô thì cô đã có thể dứt khoác mà rời đi, nhưng mà bây giờ cô không đi được, lòng dạ cô không thể nào an tịnh được, làm sao cô để anh ấy ở bệnh viện mà lạnh lùng rời đi, Mã Phi Phi không làm được.

Lý Nghệ Hoành nâng nhẹ đôi mắt khi Phi Phi quay lại và ngồi xuống ghế, miệng của anh chuẩn bị nói thì Phi Phi đã tranh nói trước:

"Thức một đêm không có chết, không ngủ một đêm cũng chẳng sao, chủ tịch à! Tôi đã quen với những việc này rồi mà, anh không cần phải lo đâu."

"Phi Phi!" Lý Nghệ Hoành hạ thấp giọng, nhẹ nhàng gọi Phi Phi.

Mã Phi Phi cũng nhẹ giọng mà đáp lại: "Dạ!"

Tiếng dạ của cô ấy chợt làm cõi lòng của Lý Nghệ Hoành nhói lại, trước đây anh gọi, anh bảo cô ấy cũng dạ vâng như thế.

Bàn tay của Lý Nghệ Hoành bỗng xòe ra hướng sang Phi Phi. Mã Phi Phi nhìn vào lòng bàn tay của anh ấy cô hiểu anh ấy muốn điều gì, Phi Phi từ từ đưa tay mình lên rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

"Phi Phi! Đừng lo cho anh nữa!" Lý Nghệ Hoành khép lại lòng bàn tay giữ vào bàn tay mềm mịn và ấm áp của Phi Phi, khóe mắt của anh chợt lan nhẹ một giọt lệ.

Mã Phi Phi xúc động, vốn rất giỏi khống chế tâm tình trước mặt của Lý Nghệ Hoành nhưng lúc này nước mắt lại vô thức lăn xuống vượt ngoài tâm kiểm soát của Phi Phi, làm sao anh bảo cô đừng lo, đã 4 năm dài xa cách nhưng trái tim cô vẫn chỉ hướng về một người.

Lý Nghệ Hoành ngón tay cái vuốt lên chiếc nhẫn mà Phi Phi đang đeo và rồi anh chợt hỏi cô rằng: "Em chưa kết hôn, đúng không?"

Phi Phi nâng mắt nhìn anh, cô nói: "Tôi đã kết hôn và cũng đang đeo nhẫn, chủ tịch thấy rồi đấy."

Phi Phi tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt cô ửng hồng, Lý Nghệ Hoành sao có thể không đoán được tâm tư của cô, anh cười nhẹ và hỏi cô rằng: "Đã có chồng sao còn cho anh nắm tay em?"

Một câu hỏi thật khiến người ta phải ngại ngùng, Phi Phi muốn giật tay lại nhưng Lý Nghệ Hoành giữ chặt. Phi Phi vẫn cố rút tay nhưng cuối cùng là không rút được khỏi bàn tay mạnh mẽ của Lý Nghệ Hoành.

"Em nói dối, em nghĩ em có thể qua mặt được anh sao Phi Phi?"

Phi Phi nhỏ giọng trả lời: "Chủ tịch tin hay không là tùy anh."

Lý Nghệ Hoành vẫn quan sát biểu hiện của Phi Phi trong khi cô ấy đang cố tránh đi ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng.

"Nếu em đã kết hôn em sẽ không đặt tên con là Hoành Tâm, cũng không nói với anh là chồng em mang họ Lý."

Ngưng lại một chút Lý Nghệ Hoành nói: "Họ Lý là của tôi, chữ Hoành lấy trong hai chữ Nghệ Hoành và chữ Tâm là ý nghĩa của trái tim em, tâm em có anh, nhớ anh, mong anh, có đúng không?"

Anh hỏi Phi Phi mấy lời này mà sao cõi lòng cô đau nhói, lúc này mũi cô đã nghẹt hết cả rồi, cô phải ngoảnh mặt đi để anh ấy không nhìn thấy cô đang khóc. Lý Nghệ Hoành thả tay Phi Phi, anh gượng người ngồi dậy, vết mổ vừa mới khâu lẽ ra không được cử động nhưng Lý Nghệ Hoành vẫn cố gắng ngồi dậy, mặc cho anh bị động thương. Phi Phi thấy vậy, cô vội ngăn cản nhưng cô không ngăn được ý muốn của Lý Nghệ Hoành, anh ngồi dậy cánh tay vươn đến ôm lấy Phi Phi, giọng nói dịu dàng và ấm êm của anh vang lên bên tai cô:

"Khóc trước mặt anh xấu hổ lắm lắm sao? Thư ký của anh, cô gái đáng thương của anh! Mẹ của con anh! Em muốn khóc thì hãy cứ khóc trong lòng của anh, từ giờ trở đi anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa, anh sẽ dành cả đời này để yêu thương em, bù đắp cho em và cho cả con của chúng ta."

Nước mắt của Phi Phi nhỏ xuống bờ vai của Lý Nghệ Hoành, cô nghẹn ngào nói: "Em biết anh luôn tốt với em, nhưng bấy lâu nay em và con vẫn ổn khi không có anh, cuộc sống của hai mẹ con vẫn tốt, vậy nên anh không cần phải thấy có lỗi với em và con đâu, hãy dành sự yêu thương ấy cho gia đình của anh."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý