Editor: Meo_mup

Vương Lượng hỏi: “Anh Sơn, tôi có thể hỏi là nhà xưởng gì không?”

“Đồ điện tử”

“Ở đâu, làm ở chỗ nào? Lương bổng ra sao ạ?”

“Ở Thâm Quyến, bao ăn bao ở, làm tốt thì một tháng cũng được hơn hai mươi ngàn tệ.”

“Lương cao quá vậy!” Vương Lượng mở to hai mắt, nhìn về phía Thương Sùng.”Anh hai…”

“Chúng ta đi Thâm Quyến thì ai lo cho mẹ?” Thương Sùng thở dài.

Từ Chí Sơn nhìn ra hai anh em đang do dự thì bảo: “Nếu hai người đồng ý đi qua chỗ người thân ta làm, thì mẹ hai người ta sẽ tìm người đến chiếu cố, hai người không cần lo lắng.”

Vương Lượng: “Nhưng mà anh Sơn, hai anh em tôi chưa có làm gì về điện tử trước đây.”

Từ Chí Sơn: “Cái này không cần lo, qua đó sẽ có người hướng dẫn các người làm việc.”

Vương Lượng kéo ống tay áo Thương Sùng. “Anh, em muốn đi Thâm Quyến. Một tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ cần vài tháng mình sẽ có thể trả hết tiền thiếu nợ, còn dư một ít tiền chúng ta có thể lo lắng thêm cho mẹ đó.”

Editor Meo_mup

“Đúng rồi, các ngưoi cũng muốn cho mẹ mình về già sống khỏe một chút chứ?” Từ Chí Sơn đứng bên cạnh góp lời.

Thương Sùng do dự nhìn Vương Lượng. Một lúc lâu sau, hắn nhìn về phía Từ Chí Sơn. “Anh Sơn, có thể nào cho chúng tôi một đêm để suy nghĩ lại không. Nếu anh em tôi đồng ý thì trưa mai tôi tới tìm anh, được không?”

Từ Chí Sơn ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, cau mày thốt lên. “Không phải ta không cho mấy người thời gian, nhưng mà mấy người biết đó việc tốt như vậy chẳng có nhiều đâu. Nếu không phải hôm nay thấy hai người đáng thương thì lúc này ta đã đi mất rồi còn đâu đứng đây.”

Thương Sùng: “Anh Sơn, dù gì thì chúng tôi cũng phải quay về nhà nói với mẹ một tiếng chứ. Giờ vầy đi, ngày mai, sáng mai anh em tôi ở đây chờ anh. Sau đó, chúng ta cùng nhau đi nhé.”

Từ Chí Sơn than nhẹ, rồi thở dài thật mạnh rồi giả bộ thực sự khó xử, hướng phía bọn họ gật đầu. “Được rồi, đêm nay hai người về nhà đi, thu thập đồ đạc này nọ. Tối nay ta đi mua vé xe lửa, ngày mai lúc 10 giờ sáng gặp nhau ở đây. Nếu các người tới chậm thì ta sẽ không chờ.”

“Cảm ơn anh Sơn.” Thương Sùng cùng Vương Lượng nói.

“Không có gì, ta có việc đi trước. Hai người về nhà dọn dẹp nhanh chóng lên. Đừng quên lời của ta, 10 giờ.”

“Vâng, bọn tôi nhất định sẽ tới.”

[Lại là editor lải nhải: nghĩ sao quăng ra cọc tiền không hỏi tên tuổi địa chỉ, cái xong kiu 10h sáng mai gặp nhau nha. Phải tui là tui không tin nửa điểm rồi chớ đừng nói là lừa tui đi Thâm Quyến đồ]

“Vậy là tốt rồi.” Từ Chí Sơn cười lạnh, đi đến ven đường đón taxi rời đi.

Sợ bị Từ Chí Sơn lừa nên Thương Sùng và Vương Lượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không quay lại xe ngay. Hai người bọn họ giả bộ ngồi bệt ven đường, nửa tiếng sau không thấy ai chú ý với chui lại vào trong xe. Trong xe Sở Niệm cũng vừa đưa tiền cho đám diễn viên phụ xong, quay lại ném cho Thương Sùng cùng Vương Lượng hai chai nước suối. Cô nói: “Không nhìn ra nha, kỹ thuật diễn của hai người thật là không có tồi đó.”

Vương Lượng cười sang sảng, vặn chai nước khoáng. “Hồi học ở trường cảnh sát có học qua cải trang, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng tới là ngày hôm nay đâu.”

Nghiêng đầu về phía Thương Sùng đang uống nước, Vương Lượng hỏi. “Thương Sùng, mấy cái vừa rồi anh diễn cũng học ở trường cảnh sát sao?”

Thương Sùng cong môi, không gật đầu cũng chẳng phủ nhận. Lúc sau hắn mới quay về phía Sở Niệm. “Làm sao em biết Từ Chí Sơn nhất định mắc mưu?”

Sở Niệm cười khinh miệt. “Bởi vì thân thế hắn vốn rất đáng thương, nhìn thấy người đồng cảnh ngộ, vừa giúp được người vừa kiếm được tiền, sao hắn lại không làm chứ?”

Vương Lượng lúc lăc đầu, suy nghĩ hồi lầu rồi nói: “Ơ, anh nhớ rõ hồ sơ không có nói về thân thế Từ Chí Sơn. Manh mối này em lấy ở đâu ra?”

“Bạn em nói.” Sở NIệm cười, quay người dựa vào lưng ghế. “Hai người mau thay đồ lại đi, em đói quá. Còn lại mình vừa ăn vừa bàn sau nha.”

Vương Lượng gật đầu, kéo rèm vải lên.

Mười phút sau, xiêm y chỉn chu, bọn họ khởi động xe đi khỏi khu chợ người.

Chạng vạng, ba người ngồi trong phòng riêng đem lại mọi chuyện ngày hôm sau và sau đó sắp xếp lại một lần. Thương Sùng và Vương Lượng giờ sẽ trà trộn vào, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm thăm dò địa hình. Sở Niệm sẽ mang theo camera mini, ẩn thân đi theo bên người bọn họ.

Lần này bọn họ không chỉ muốn cứu cha Tề Dương Dương ra mà còn muốn nhất cử lưỡng tiện, phá tan luôn cái lò gạch chui kia.

Ba người bàn bạc kỹ càng, Vương Lượng quay trở về nhà chuẩn bị.

Sở Niệm và Thương Sùng cũng không ở lại lâu, lái xe quay trở về nhà.

Từ Chí Sơn hôm nay đã lừa được hai người đi Thâm Quyến, buổi tối nhất định sẽ gọi điện cho bên kia nên Sở Niệm tính toán kêu quỷ mập, ngay lúc Từ Chí Sơn đưa Thương Sùng và Vương Lượng tới lò gạch chui thì nhập vào gã.

Quỷ hồn nếu nhập vào người sống thì không chỉ người sống sẽ phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, mà đối với quỷ hồn cũng sẽ bị trừng phạt.

Sở Niệm vì bảo hộ cho quỷ mập nên mấy ngày nay cũng chuyên tâm vẽ ra một lá bùa trợ hồn. Hơn thế nữa trong lá bùa đen này cũng có máu của cô, Sở Niệm dặn dò quỷ mập kỹ càng, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được để rơi mất lá bùa này.

Quỷ mập vô cùng cảm kích Sở Niệm, run rẩy nắm chắc lá bùa đen trong tay. Hắn hướng Sở Niệm nói tiếng cảm ơn rồi mới chui vào bình trữ hồn mà cô đã chuẩn bị trước cho hắn.

Quỷ hồn có thể che dấu được, nhưng người sống muốn ẩn thân thì không có dễ như vậy.

Sở Niệm bày trong phòng một lá bùa bát quái rất lớn, cô chờ Thương Sùng kiểm tra mọi thứ thật tốt rồi mới tháo vòng cổ xuống, bắt đầu mặc niệm chú ngữ.

Tốc độ niệm chú mỗi lúc một nhanh, sắc mặt của Sở Niệm cũng càng lúc càng trắng. Mồ hôi trượt trên gò má trắng nõn của cô, rồi bất ngờ cô thống khổ la lên một tiếng. Linh hồn cô từ trong cơ thể thoát ra, trôi nổi trước mặt Thương Sùng.

Nhìn bóng trắng sáng nhạt Sở Niệm trước mặt, trong lòng Thương Sùng quặn đau. Hắn nói: “Thực ra em không cần phải đi cùng bọn anh, linh hồn xuất khiếu, em biết rõ làm như vậy sẽ bị giảm thọ mà.”

“Nhưng để anh và Vương Lượng đi thì em không yên tâm.”

Sở Niệm giơ tay định ôm lấy Thương Sùng nhưng đôi tay cô xuyên qua người hắn. Cô không nhịn được cắn môi cười khổ. “Hóa ra cảm giác làm quỷ cũng không dễ chịu gì.”

Thương Sùng nhíu mày, “Em đừng có suy nghĩ nhiều, mệnh em còn dài lắm, cho dù có muốn chết thì Diêm Vương cũng không dám thu em đâu.”

“Anh dám khẳng định vậy sao? Lỡ đâu lão nhân gia phái Hắc Bạch vô thường tới bắt em rồi sao?”

“Hắn không dám.”

Nhận thấy Sở Niệm đang nghi hoặc, Thương Sùng cười.

Dường như hắn cố ý lái chú ý sang chuyện khác, hắn nói “Linh hồn xuất khiếu nhiều nhất duy trì được ba ngày đúng không?”

Sở Niệm gật đầu. “Vâng.”

“Ba ngày đủ rồi.” Thương Sùng vừa nghĩ vừa nói, ngước mắt nhìn về phía Sở Niệm. “Em ra ngoài trước đi, anh phải hạ kết giới trong phòng. Nếu lỡ bất cẩn làm cho cơ thể em có vấn đề thì sẽ không tốt.”

Sở Niệm bĩu môi, “Anh làm không tốt thì em theo ám anh!”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý