Edit : Meo_mup

Hơn nữa, bệnh viện nói với bọn họ rằng vợ của Tề Thiên bệnh trạng có nhiều chuyển biến tốt đẹp, không chừng chưa tới một năm nữa là có thể khỏi hẳn và xuất viện.

Tề Dương Dương hiện tại cũng đã chuyển thế đầu thai, Sở Niệm cảm thán rằng thực sự là làm việc tốt sẽ được báo đáp tốt.

Một sự việc vốn dĩ khó giải quyết như vậy lại có thể thuận lợi hoàn thành, Sở Niệm trong thật sự vui cùng vui vẻ không để đo đếm được.

Chỉ là…

“Thương Sùng, hôm nay em thật sự nên về nhà mà.”

Kể từ lúc Thương Sùng bị thương tới bây giờ đã hơn một tuần. Bà nội một ngừoi, không đúng, là một ma ở nhà, cũng không biết giờ ra sao. Những thứ trước đó mà cô đã chuẩn bị như nhang trầm Úc, có khi nào đã hết rồi không.

Nhìn Thương Sùng đang ngồi đối diện, Sở Niệm yên lặng thở dài.

Thương Sùng nhìn cô, đem cá đã nhặt hết xương ra trên đĩa gắp cho vào bát của cô. “Sao nào, em đang luyến tiếc anh hở?”

Sở Niệm đỏ mặt, chu môi không hé lời.

Thương Sùng nhếch môi.

“Về nhà ở vài ngày thì cũng tốt, coi như nghỉ ngơi.”

Sở Niệm chọc chọc cơm trong chén.

“Anh chẳng có chút nào luyến tiếc em à?”

Trong khoảng thời gian này cô với Thương Sùng chân chính cuộc sống phu thê, mỗi ngày đều như hình với bóng, rời xa nhau không đến nửa giờ.

Nghĩ tới việc sáng mai tỉnh dậy sẽ không thấy hắn, trong lòng Sở Niệm dường như bị cái gì chặn ngang, thực sự không thoải mái.

Thương Sùng buông đũa nhìn cô.

“Sao lại không luyến tiếc? Chỉ là giờ anh mở miệng nói là em ở lại thêm mấy ngày nữa đi, em cũng đâu có đồng ý đâu phải không nào?

Sở Niệm thở dài gật đầu.

“Không cần phải suy nghĩ nhiều. Em về nhà rồi chúng ta vẫn có thể hàng ngày gặp nhau mà.”

Thương Sùng cười, đưa tay nhéo mặt nhỏ Sở Niệm.

“Còn nữa, anh cũng muốn em giành mấy ngày để suy nghĩ coi muốn đi chơi đâu.”

Sở Niệm nhún vai, “Được rồi, em nghe anh.”



Chạng vạng, Thương Sùng lái xe đưa Sở Niệm về đến dưới nhà, nhìn cô vác túi đầy lưu luyến, trong lòng không dằn được đau xót.

Phất tay tạo một kết giới xung quanh, Thương Sùng bước tới trước mặt Sở Niệm, đem cô ôm vào lòng và cúi đầu hôn.

Rõ ràng là chẳng phải biệt ly, nhưng nụ hôn hai người lại triền miên đau xót.

Một lúc lâu sau, Thương Sùng mới buông Sở Niệm trong lòng ra, xoay người quay lại xe.

Sở Niệm thở dài, đẩy cửa bước vào.

Cô biết nếu mình còn chưa vào thì Thương Sùng sẽ chưa rời đi. Cho nên Sở Niệm cố ý tránh trong góc bên hiên nhà, tới khi chiếc Maserati kia càng lúc càng xa thì cô mới đứng dậy đi ra.

“Trước giờ toàn là anh đứng nhìn em đi, lần này…rốt cuộc tới phiên em rồi.”

Sở Niệm đứng yên cười đau khổ, xoay người lên cầu thang.

Lấy chìa khóa mở cửa, Sở Niệm đưa đầu vào dò xét.

“Nội ơi? Bà nội ơi?”

Không ai đáp lời, chẳng lẽ bà nội nghỉ ngơi?

Nhẹ tay nhẹ chân cô vào nhà, vừa đóng cửa lại thì một cái hồ lô lặng yên không tiếng động hạ xuống sau lưng cô.

Sở Niệm xoay người, hoảng sợ.

[Meo_mup][gác sách chấm com][xem nhanh nhất tại gác sách chấm com]

Cũng không kịp nhặt ba lô rơi dưới đất lên, cô vô ngực, lớn tiếng hổn hển.

“Bà nội à, bà có biết làm vậy là hù chết người không?”

Bà nội cô nhíu mày, sắc mặt âm trầm không vì vậy mà tốt lên. Bà hỏi:

“Mấy hôm rồi con đi đâu?”

“Truy bắt cẩu linh đó, không phải con nói với bà rồi sao?!”

“Truy bắt cẩu linh mà phải gỡ vòng cổ xuống hả?! truy bắt cẩu linh đòi phải linh hồn xuất khiếu hả?”

Bà nội nổi giận lôi đình làm Sở Niệm sợ hãi, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thấy bà nổi giận tới mức này.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý