Tự Cẩm

Chương 166 (Cập nhật lúc: 20:45 17/08/2019)
Chọn màu nền
Khương Tự vừa nói ra lời này, không khác một đạo sấm sét đánh vào trong đám người.

Một đám người nhìn về phía nàng ánh mắt lập tức thay đổi.

Nhất là sau khi càng ngày càng nhiều người tới trong viện chờ tra hỏi, Khương Tự điệu thấp đứng ở một bên cũng không đáng chú ý, thế mà vừa mới mở miệng đã lập tức kéo tới lực chú ý của mọi người.

Đây không phải Tứ cô nương của Đông Bình Bá phủ ở sát vách sao, vị Tứ cô nương này tính tình thanh cao lãnh đạm, hôm nay làm sao vậy, chuyện lớn như vậy sao lại nói hươu nói vượn thế chứ?

Dưới đáy lòng không ít người đều nghĩ như vậy.

Chân Thế Thành khi nghe đến lời này của Khương Tự nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi: " Khương cô nương có thể nói một chút lý do hay không?"

Hắn cũng không cho rằng hung thủ là Triều Vân, nhưng ý nghĩ này là căn cứ vào phát hiện chứng cứ nhỏ bé suy đoán ra, tiểu cô nương này lại xuất phát từ lý do gì đây?

Chân Thế Thành nóng vội làm cho đám người càng thêm ngạc nhiên.

Vị Chân đại nhân này thật coi trọng Khương Tứ cô nương, thật sự là kỳ.

Tạ Ân Lâu thật sâu nhìn Khương Tự.

Hắn cơ hồ đã rất nhiều năm không có tỉ mỉ quan sát nàng như vậy.

Bọn họ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thay đổi không ít, mà nàng cũng hoàn toàn khác biệt với ấn tượng trong dĩ vãng.

Tạ Ân Lâu không biết vì sao, trong lòng chợt có vài phần thổn thức.

Tạ Thanh Yểu nhịn không được thúc giục nói: " A Tự, ngươi vì sao lại nói như vậy? Huyết y đều phát hiện rồi, còn là chôn ở trong viện của Vân di nương, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng ta là hung thủ?"

Mặc dù nàng cũng nghĩ không thông Triều Vân làm thế nào lẻn vào chủ viện trốn vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ của mẫu thân, nhưng huyết y chính là chứng cứ trực tiếp nhất, ngoại trừ Triều Vân, nàng không nghĩ ra còn có ai sẽ hại mẫu thân.

" Huyết y mặc dù chôn ở trong viện của Vân di nương, lại không nhất định là Vân di nương chôn vào đó mà." Khương Tự thuận miệng nói.

Nha hoàn chỉ ra Triều Vân đốt vàng mã bị dọa đến chân mềm nhũn quỳ xuống: " Huyết y không phải tiểu tỳ chôn a!"

Khương Tự ngạc nhiên.

Nàng thật sự chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, nàng nhận định Triều Vân không phải hung thủ nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này.

Tạ Thanh Yểu lại nổi lên lòng nghi ngờ với phản ứng của nha hoàn, trợn to con ngươi nói: " Ngươi chẳng lẽ có tật giật mình?"

Lúc này, vị thiếu nữ một lòng muốn tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân đã là nghi thần nghi quỷ.

" Tiểu tỳ không có, tiểu tỳ thật sự không có mà ——" Nha hoàn liều mạng dập đầu.

Tạ Thanh Yểu theo bản năng nhìn phản ứng của Khương Tự.

Trong bất tri bất giác, bạn tốt đã thành người nàng tin cậy nhất, chí ít so với phụ thân thì đáng tin hơn.

" Khương cô nương, nói thử lý do của ngươi xem." Chân Thế Thành không muốn nhìn tiểu nha hoàn tạo thêm phiền, mở miệng nói.

" Chân đại nhân, ta muốn nói riêng với một mình ngài."

Chân Thế Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên: " Được, Khương cô nương mời tới bên này."

Mắt trông mong nhìn hai người đi về phía nơi tránh người, Tạ Thanh Yểu nhìn về phía huynh trưởng.

Tạ Ân Lâu gật gật đầu trấn an muội muội, nhìn chằm chằm phương hướng Khương Tự rời đi chậm chạp không có dời mắt.

Trong một góc, Chân Thế Thành đứng yên, nhìn Khương Tự cười đến đặc biệt ôn hòa: " Khương cô nương hiện tại có thể nói rồi chứ."

Khương Tự cười cười: " Kỳ thật nguyên nhân của ta rất đơn giản, lý do ta suy đoán hung thủ không phải Vân di nương, ở ngay trên tóc nàng ta."

Chân Thế Thành hai mắt sáng lên, khó nén hưng phấn:" Xin lắng tai nghe!"

Hắn cho rằng Triều Vân không phải hung thủ, đồng dạng cũng là vì hai sợi tóc phát hiện trong tủ quần áo.

Chẳng lẽ nói Khương cô nương và hắn đều nghĩ giống nhau?

Không đúng, tóc là hắn phát hiện ra từ trong xiêm y ——

Chân Thế Thành nghĩ đến chỗ này, lại chần chờ.

Nói đến, người đầu tiên phát hiện tủ quần áo dị thường chính là tiểu cô nương trước mắt, có lẽ nàng sớm đã phát hiện ra hai sợi tóc kia, chỉ là cố ý làm như không thấy lưu lại chờ hắn phát hiện thôi.

Chân Thế Thành chưa bao giờ nóng lòng được nghe người khác nói ra cách nhìn phản bác kiến nghị giống như bây giờ.

Loại kỳ phùng địch thủ này, cảm giác tương ngộ lương tài này thật sự quá tốt, nên uống cạn một chén lớn!

Chân Thế Thành kìm lòng không được vuốt vuốt chòm râu, trong lòng thở dài: Thế mà lại có một ngày ân hận không thể lôi kéo một tiểu cô nương về nhà, ai, dĩ vãng gặp được người thì quá ngốc, hắn cũng không có cách nào mà.

" Chân đại nhân còn nhớ rõ phỏng đoán lúc trước của ta chứ, hung thủ hẳn là đốt mê hương ở trong tủ quần áo."

Theo Chân Thế Thành gật đầu, đáp án của Khương Tự lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn: " Nếu trong tủ treo quần áo đã có thể lưu lại mùi hương thật lâu không tiêu tan, như vậy trên người hung thủ trốn ở trong tủ quần áo tất nhiên cũng sẽ ám mùi hương tương tự. Dù sau khi hung thủ giết người xong có thể cởi huyết y thay đổi y phục sạch sẽ, thế nhưng tóc sẽ không kịp rửa ——"

Không chờ Khương Tự nói xong, Chân Thế Thành đã vỗ tay nói: " Không sai! Vụ án phát sinh vào lúc sáng sớm, từ miêu tả của đám người Vĩnh Xương Bá với tình cảnh lúc ấy cùng kết luận nghiệm thi có thể phỏng đoán, thời gian hung thủ có khả năng hành hung nhất là ở sau nửa đêm, thậm chí rất có thể là hung thủ rời đi không lâu đã phát hiện ra án. Thời gian này hắn có thể thay huyết y thậm chí chôn giấu, nhưng gội đầu chẳng những không kịp, cũng không dám rửa."

Khương Tự gật đầu: " Đúng thế, hơn nửa đêm hoặc sáng sớm gội đầu, chẳng khác gì là nói cho người khác biết hắn có vấn đề."

Chân Thế Thành nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén tán thưởng: " Khương cô nương có thể nghĩ đến trên tóc hung thủ có lưu mùi hương, thực sự khó được."

Nói đến cũng buồn cười, hắn cùng tiểu cô nương này suy luận lý do hung thủ không phải Triều Vân đều bắt nguồn từ tóc, nguyên nhân lại hoàn toàn khác nhau. Mà như vậy, mới càng khiến người ta cảm xúc bành trướng.

Còn điều gì càng khiến người ta thống khoái hơn so với việc trải qua lột tơ rút kén tìm ra hung thủ hai tay dính đầy máu tươi trốn ở phía sau mây mù dày đặc nữa đây?

Chân Thế Thành thầm nghĩ: Chờ án này kết, hắn nhất định phải mời tiểu cô nương này uống một chén.

" Ta vừa rồi thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ tới gần Vân di nương, tóc của nàng ta ——" Thần sắc Khương Tự có chút quái dị, dừng một chút mới nói tiếp, " Hình như có vài ngày không gội, có một mùi mồ hôi chua, nhưng cũng không có mùi hương kia."

Vẻ mặt Chân Thế Thành hơi nhăn nhó.

Tiểu nha đầu này, tóc có mùi hôi chua thì làm sao nào? Hắn bận rộn râu ria còn có mùi hôi chua đây này!

" Chân đại nhân?" Thấy vẻ mặt Chân Thế Thành cổ quái, Khương Tự nhướng nhướng mày.

Chân Thế Thành vội vàng vuốt vuốt râu an ủi: "Khương cô nương nói đúng."

Khương Tự: "......"

" Khương cô nương có phát hiện gì khác nữa không?"

Khương Tự lắc đầu: " Người hậu trạch vừa tới trong viện không lâu, ta chỉ kiểm tra năm ba người, còn chưa phát hiện trên người ai mang theo loại mùi hương này."

" Đã như vậy, bản quan tiếp tục thẩm vấn Triều Vân đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn việc tìm kiếm người trên tóc mang theo mùi hương đặc thù liền xin nhờ Khương cô nương." Chân Thế Thành chắp tay thi lễ với Khương Tự.

Hắn cũng không phải lão đầu ngốc cổ hủ, có đường tắt có thể đi đương nhiên đi đường tắt rồi.

Nữ quyến của nhà phú quý đột tử khác với tình huống của "Dương Quốc cữu", càng kéo dài thì tin đồn nhảm bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà rất có thể sẽ chịu không được, rồi sẽ lựa chọn lung tung lôi ra một con dê thế tội mong sao lắng lại phong ba.

Cho dù là người chết, thế nhân cũng luôn khắc nghiệt với nữ tử hơn là so với nam tử, cho nên án này càng nhanh phá án thì càng tốt.

Khương Tự đáp lễ: " Tuyệt không phụ đại nhân nhờ vả."

Chỉ cần hung thủ đúng là một trong những người này, nàng chắc chắn có thể tìm ra người đó!

Hai người nhìn nhau cười, lại có một loại cảm giác bạn thân lâu năm.

Đám người xa xa nhìn qua bên này đã là vẻ mặt ngây ngốc.

Đường đường phủ Doãn Thuận Thiên vậy mà chắp tay thi lễ với Khương Tứ cô nương, loại rung động này có chút nào kém hơn so với việc nghe nói phu nhân đột tử đâu!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý