Tự Cẩm

Chương 176 (Cập nhật lúc: 20:54 23/08/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTiếng khóc trong phòng thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy áp lực.

A Xảo thấp thỏm bất an, chốc thì ở cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, chốc thì đi đi lại lại ở hành lang chờ A Man, không biết qua bao lâu cuối cùng nhìn thấy thân ảnh A Man, vội vàng đi lên đón.

“ A Man, ngươi thế nào lại không đi theo cô nương cùng nhau trở về!”

“ Cô nương bảo ta đi truyền tin cho đại lão gia.”

A Xảo túm cổ tay A Man kéo nàng đến một góc, thấp giọng hỏi: “ Cô nương làm sao vậy?”

“Cô nương?” A Man vẻ mặt kiêu ngạo, “ Cô nương hôm nay thật là lợi hại, giúp đại lão gia tới tra án một việc rất lớn ——”

A Xảo cắt ngang lời A Man: “Ta thấy cô nương có chút không thích hợp.”

Nàng lặng lẽ chỉ chỉ vào trong: “ Ngươi nghe, cô nương đang khóc.”

A Man vội dán lỗ tai lên cửa, quả nhiên nghe được tiếng khóc trầm thấp.

“ Cô nương rốt cuộc gặp chuyện gì?”

A Man vẻ mặt ngơ ngác: “ Cô nương khóc thật thương tâm…… Đúng rồi, Vĩnh Xương Bá không còn.”

A Xảo còn chưa nghe nói, nghe vậy sợ hãi nhảy dựng: “ Cái gì kêu Vĩnh Xương Bá không còn?”

“Chính là chết rồi á.” A Man đem chân tướng nói một lần.

A Xảo nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối, lẩm bẩm nói: “ Cô nương là khổ sở thay cho Tạ Đại cô nương đi?”

A Man gật đầu: “ Phải đó, trong vòng một ngày mất cả cha lẫn mẹ, phóng tới trên người ai đều chịu không nổi. Ta còn nhớ Vĩnh Xương Bá phu nhân rất thích cô nương chúng ta đó, cô nương cảm thấy khổ sở cũng là bình thường.”

A Xảo hơi yên lòng.

Trong phòng vang lên tiếng kêu của Khương Tự: “ A Xảo, giúp ta múc một chậu nước tới.”

“ Vâng ạ.” A Xảo lên tiếng, bĩu môi với A Man.

A Man đi vào cửa: “Cô nương, nô tỳ truyền tin rồi.”

“ Vào đi.”

A Man đẩy cửa mà vào, liền thấy Khương Tự ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn, trên mặt đã không nhìn thấy nước mắt, chỉ là một đôi mắt hồng hồng.

“Cô nương ——” A Man thật cẩn thận gọi một tiếng.

Khương Tự kéo khóe miệng: “ Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến ngày xưa vợ chồng Vĩnh Xương Bá đối xử với ta như chất nữ, nên có chút khổ sở.”

Những áy náy tự trách đó chung quy phải như bí mật nàng trọng sinh cùng bị chôn thật sâu dưới đáy lòng, không có khả năng kể ra với bất luận người nào.

“ Mấy người phụ thân đi qua rồi sao?”

“ Đại lão gia, tam lão gia còn có tam thái thái cùng qua đó rồi.”

Khương nhị lão gia đi nha môn, nhị thái thái Tiêu thị phải xử lý sự vụ trong phủ, về phần đám người Khương Trạm sáng sớm đã tới học đường, lúc này còn chưa tới giờ tan học.

Khương Tự nghĩ nghĩ nói: “A Man, ngươi đi đưa cái tin cho nhị công tử đi, đem sự tình của Vĩnh Xương Bá phủ nói rõ với huynh ấy.”

Khương Trạm cùng Tạ Ân Lâu là bạn chơi cùng từ nhỏ, tuy rằng sau khi lớn lên tính tình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng quan hệ vẫn thân cận như cũ, vào thời điểm này tự nhiên không có đạo lý đứng ngoài cuộc.

A Man lĩnh mệnh mà đi.

Khương Tự để cho A Xảo hầu hạ rửa mặt thay y phục, một lần nữa dặm chút son phấn, thẳng đến khi nhìn không ra khác thường, mới nhấc chân đi Từ Tâm Đường.

Nàng không yên lòng Tạ Thanh Yểu, chuẩn bị ở bên cạnh nàng ấy mấy ngày, tự nhiên phải đi nói với Phùng lão phu nhân một tiếng.

Nhị thái thái Tiêu thị đối diện với Phùng lão phu nhân bẩm báo gia sự.

Từ khi Khương Thiến nghĩa tuyệt với Trường Hưng Hầu thế tử trở về nhà mẹ đẻ, Phùng lão phu nhân càng ngày càng bất mãn với mẹ con Tiêu thị, tuy rằng vẫn để cho Tiêu thị quản gia như trước, nhưng thường thường muốn nghe Tiếu thị hồi báo một vài tình huống trong phủ, hiển nhiên là tồn tại lòng nghi ngờ với năng lực quản gia của bà ta.

Tiêu thị trong lòng nén giận, lại không thể làm gì.

Ai bảo nữ nhi của bà ta dính phải loại sự tình này chớ, trước mắt trừ bỏ nhẫn nhịn tức giận nhất thời thì không có biện pháp nào khác.

Hãy chờ xem, Thiến Nhi tuy rằng gặp nạn, nhưng bà ta còn hai đứa con trai cơ, đặc biệt là trưởng tử tới mùa thu sẽ tham gia thi Hương, nếu được đề tên quế bảng* thì bà ta có thể nở mày nở mặt rồi.

(*Đời khoa cử, ai đỗ khoa Hương gọi là thiềm cung chiết quế 蟾宮折桂 bẻ quế cung trăng, quế bảng 桂籍 là bảng ghi tên những người thi đậu.)

Tiêu thị nghĩ đến thông suốt, chỉ cần hai đứa con trai tốt, nữ nhi có huynh đệ chống lưng tương lai cũng sẽ không kém chỗ nào.

Còn về lão thái bà đáng chết này—— ha hả, một kẻ nửa thân thể sắp xuống mồ thôi, luôn có ngày bà ta có thể chân chính làm chủ đương gia.

Nghĩ đến đây, Tiêu thị tấm tắc không thôi.

Chí ít mấy năm này bà ta phải hầu hạ lão bà này thật tốt, lão gia cũng sẽ không bởi vì tang mẫu mà phải giữ đạo hiếu, nếu không sẽ chậm trễ tiền đồ to.

Khương Tự đợi một hồi, theo A Phúc đi vào.

Nghe nàng nói rõ ý đồ đến, Phùng lão phu nhân xốc lên mí mắt: “ Muốn đi Vĩnh Xương Bá phủ ở một thời gian?”

“ Vâng, Thanh Yểu trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ, con sợ nàng ấy chịu không nổi.”

Tiêu thị đoán ra tâm tư Phùng lão phu nhân, lên tiếng nói: “ Trong phủ bọn họ xảy ra chuyện lớn như vậy, đồng tộc cùng quan hệ thông gia rất nhanh sẽ chạy tới, đến lúc đó tự có rất nhiều tỷ muội bồi Tạ Đại cô nương. Tứ cô nương, phủ người ta đang lo việc tang ma, ngươi cũng đừng qua đó cho thêm phiền.”

Khương Tự nhướng mày, cười như không cười nhìn Tiêu thị: “ Nhị thẩm lại bảo lúc bằng hữu gặp nạn tới làm bạn là thêm phiền? May thay lúc trước nhị tỷ hồi phủ ta không dám lượn lờ trước mặt tỷ ấy, nếu không chẳng phải là thêm phiền cho nhị tỷ rồi.”

Tâm tình nàng không tốt, đối với Tiêu thị cố tình khó xử đương nhiên sẽ đánh trả không chút lưu tình.

Tiêu thị bị Khương Tự nghẹn đến đột nhiên đổi sắc mặt: “ Tứ cô nương, ngươi nói vậy là sao? Ngươi với Thiến Nhi là người một nhà, ngươi đi thăm nó, nó cao hứng còn không kịp. Nhưng Tạ Đại cô nương lại không giống, đường tỷ muội, biểu tỷ muội người ta không biết có bao nhiêu, ngươi đi qua còn phải có người chiêu đãi, không phải thêm phiền thì là gì?”

Nhắc tới cái này liền sinh khí, lúc trước Thiến Nhi hồi phủ, từng tỷ muội trong phủ đều trốn tránh không gặp, hai con ranh Khương Lệ với Khương Bội bà còn phải quăng sắc mặt mới thức thời đi thăm, còn về hai đứa Khương Tự với Khương Tiếu đến bây giờ còn chưa có qua nơi đó của Thiến Nhi lấy một bước.

Những hạ nhân đó quen nhìn người cho ăn ngon, Thiến Nhi gặp khó khăn, bà đương nhiên hy vọng những chủ tử trong phủ cho thấy thái độ hữu hảo với Thiến Nhi mới an tâm.

Với tỷ muội một phủ thì bạc tình như thế, mà với cô nương nhà hàng xóm lại thật để bụng, bà cố tình không cho con ranh này được như ý đó!

“ Lão phu nhân, Thiến Nhi số mệnh không tốt, Tứ cô nương cũng là từng lui hôn, hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều tin đồn nhảm nhí với các cô nương trong phủ chúng ta. Con nói chớ, các cô nương vẫn là an an phận phận ít ra cửa thì hơn.”

Lời này của Tiêu thị đứng là hợp tâm ý của Phùng lão phu nhân: “ Nhị thẩm ngươi nói không sai, phụ thân ngươi cùng tam thúc bọn họ đều đã đi hỗ trợ, ngươi một cô nương gia không cần qua đó đâu.”

Khương Tự rũ mắt cười cười: “ Nếu như Vĩnh Xương Bá phủ tới mời cháu gái qua đó thì làm sao bây giờ? Chúng ta nếu cự tuyệt, người ngoài sẽ cảm thấy người đi trà lạnh.”

Phùng lão phu nhân để ý nhất thanh danh, vừa nghe lời này liền nói ngay: “ Nếu là đối phương tới mời, đương nhiên phải đi qua.”

Trước mắt Vĩnh Xương Bá phủ chỉ còn lại có hai đứa nhỏ, thương tâm còn không kịp, nào sẽ nhớ kỹ phái người tới mời Tứ nha đầu tới cửa?

Theo bà ta thấy, Tứ nha đầu chính là tâm dã* ( tâm hướng ra ngoài), ba ngày hai quận chạy ra bên ngoài, không có chút quy củ.

Phùng lão phu nhân nghĩ đến đây, càng thêm bất mãn với Khương Tự.

Hoặc là nói trải qua chuyện của Khương Thiến, bà ta đối với tất cả cháu gái đều không hài lòng.

Mấy nha đầu chết tiệt này không có một ai biết cố gắng, một đám chỉ biết làm mình ngột ngạt.

“ Tứ cô nương, ngươi hãy đi xuống đi, ta còn có việc phải bẩm báo với lão phu nhân.” Tiêu thị đắc ý giương lên khóe môi.

Nhanh mồm dẻo miệng lại như thế nào? Không có mẹ ruột che chở, có ủy khuất cũng phải chịu thôi!

Khương Tự cười cười, uốn gối cáo từ.

Khương Tự chỉ mới đi chốc lát, nha hoàn liền tiến vào bẩm báo: “Lão phu nhân, nội quản sự Vĩnh Xương Bá phủ cầu kiến.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý