Tự Cẩm

Chương 179 (Cập nhật lúc: 02:20 25/08/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐêm dần khuya, ngọn nến màu trắng toát lên ánh nến thảm đạm, màn lụa sắc thuần trắng rũ xuống, bên trong chiếu ra hai thân ảnh uyển chuyển.

Tạ Thanh Yểu là nữ hài, ban đêm không cần túc trực bên linh cữu, tới thời gian Tạ Ân Lâu liền sai người đỡ nàng đi xuống, mà đêm nay Khương Tự ngủ cùng nàng.

Vô luận là Tạ Thanh Yểu hay là Khương Tự, đã lâu rồi không có ngủ cùng giường với ai.

Khương Tự nghe Tạ Thanh Yểu xoay người như bánh nướng áp chảo, một trái tim cũng chịu đủ dày vò.

Nàng không cách nào mở miệng nói rõ chân tướng với bạn tốt, chỉ có thể yên lặng hạ quyết tâm, về sau dốc hết khả năng của mình trợ giúp cho huynh muội Tạ gia.

Đây là cái giá cho sự khinh suất của nàng.

Trọng sinh vốn là con dao hai lưỡi, mà nàng chẳng qua chỉ là một nữ hài tử tầm thường, kiếp trước bị chết bi thảm nghẹn khuất như vậy, sao có thể chắc chắn kiếp này sẽ được hô mưa gọi gió?

Dưới đáy lòng, Khương Tự vô số lần nói thật xin lỗi với Tạ Thanh Yểu, mỗi một lần bạn tốt trằn trọc đều tựa như lưỡi dao sắc bén xẹt qua trong lòng nàng.

Khó chịu khắc cốt minh tâm.

Khương Tự nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, người bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy nhấc màn.

Nàng lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Tạ Thanh Yểu, thanh âm ôn nhu như nước: “ Thanh Yểu, không ngủ được sao?”

Tạ Thanh Yểu đắp chăn mà ngồi, đôi tay dùng sức nắm chặt chăn gấm hơi mỏng, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống từ khóe mắt.

Khương Tự ngồi dậy, giơ tay đặt lên đầu vai Tạ Thanh Yểu.

“ A Tự, ta ngủ không được……” Bả vai Tạ Thanh Yểu run run, thanh âm nghẹn ngào, “ Ta vừa nhắm mắt là liền nghĩ đến phụ thân mẫu thân, trong chốc lát là bộ dạng cả người là máu của mẫu thân, trong chốc lát là tình cảnh phụ thân ầm ầm ngã xuống, ta căn bản không dám nhắm mắt ——”

Khương Tự nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Thanh Yểu: “ Sẽ qua thôi, tin tưởng ta, nhất định sẽ qua thôi.”

Tạ Thanh Yểu ngơ ngẩn rơi lệ: “ A Tự, ta nghĩ mãi mà không rõ. Phụ thân ta chỉ là khi mẫu thân ta có thai thu hai người thông phòng thôi, việc này đặt ở nhà khác chỉ là một chuyện rất tầm thường. Ông đã không sủng thiếp diệt thê, cũng không có vắng vẻ con cái, đối xử thân hữu nhiệt tình, đối đãi hạ nhân khoan hậu, mẫu thân ta cũng là người hiền lương, nhưng hà cớ gì bọn họ lại phải chết thảm? Bọn họ đến tột cùng phạm vào sai lầm gì cơ chứ?”

Tạ Thanh Yểu che mặt khóc rống.

Ngoài cửa sổ là một bụi chuối tây, dưới ánh trăng lá chuối tây xanh biếc như mới, hơi hơi đung đưa.

Một con cún bự uy phong lẫm lẫm dựng lỗ tai nghe tiếng khóc truyền ra từ cửa sổ, biểu tình trên mặt cún vô cùng phong phú.Vĩnh Xương Bá phủ làm tang sự, người nhiều mà hỗn loạn, đối với Nhị Ngưu mà nói trà trộn vào dễ như trở bàn tay.

“ A Tự, rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại như thế?” Tạ Thanh Yểu lẩm bẩm hỏi.

Nàng không phải muốn từ chỗ Khương Tự đạt được một đáp án, mà chỉ là thình lình xảy ra thảm hoạ làm cho thiếu nữ vốn dĩ thiên chân vô tà cho tới bây giờ đều không thể tiếp thu sự thật song thân qua đời, tâm tâm niệm niệm muốn tìm một nguyên do.

Khương Tự rốt cuộc nhịn không được nói: “ Thanh Yểu, đều là ta sai, là ta có lỗi với ngươi.”

Tròng mắt phiếm nâu của Tạ Thanh Yểu giật giật, ngơ ngác nhìn về phía Khương Tự: “ A Tự, ngươi nói cái gì thế?”

Khương Tự cật lực khống chế xúc động trốn tránh, đối diện với đôi mắt trong sáng như lưu li của Tạ Thanh Yểu, thẳng thắn nói: “ Đậu Nương vốn dĩ không có ý định động thủ vào lúc này, là bởi vì nghe nói bá phụ mắc chứng mộng du mới lựa chọn xuống tay lúc này. Mà bá phụ chẩn đoán ra có chứng mộng du, là bởi vì…… Bởi vì ta lúc ấy nhắc nhở ngươi chú ý thân thể của bá phụ……”

Khương Tự càng nói càng áy náy, ngón tay bởi vì dùng sức mà niết đến trắng bệch: “ Thanh Yểu, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải ta lắm miệng, bá phụ cùng bá mẫu sẽ không phải chết ——”

Tạ Thanh Yểu yên lặng nghe, ngay cả tròng mắt đều quên chuyển động.

Khương Tự nói ra những lời này, ngược lại có loại nhẹ nhõm như tảng đá lớn đã rơi xuống đất.

Nếu Thanh Yểu hận nàng, nàng cũng nhận, ít nhất nàng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu tin cậy cùng cảm kích của đối phương.

Một hồi lâu sau, Tạ Thanh Yểu chớp chớp mắt, tỉnh táo lại: “ A Tự, cha mẹ ta chết có quan hệ gì với ngươi? Nếu chiếu theo cách nói của ngươi, vậy ta cũng không nên khuyến khích mẫu thân mời đại phu cho phụ thân, lại càng không nên bởi vì tham ăn mà mang Đậu Nương vào phủ, còn có những kẻ lắm mồm đem chuyện phụ thân mắc chứng mộng du truyền tới lỗ tai Đậu Nương, lại càng nên thiên đao vạn quả……”

“ Nhưng mà Thanh Yểu ——”

Tạ Thanh Yểu lắc đầu, ngăn Khương Tự nói tiếp: “A Tự, ta tuy rằng thương tâm, nhưng còn chưa hồ đồ. Trên đời này nào có nhiều nếu như vậy, ta tự trách hơn nữa cũng hiểu được đáng chết nhất chính là Đậu Nương, là đại quản sự, bọn họ một kẻ là hung thủ tâm như bò cạp độc, một tên là ác quỷ dẫn người hướng vực sâu, bọn họ mới là đáng chết nhất.”

Khương Tự há miệng thở dốc, nói không nên lời.

Tạ Thanh Yểu nói kỳ thật không sai, nếu như nàng không biết kết cục của kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng, cũng sẽ không ôm trách nhiệm lên trên người chính mình.

“ A Tự ——”

“ Hử?”

“ Nếu như phu thê trên đời này một đời một kiếp chỉ có hai người lẫn nhau thì thật tốt, ngươi nói có phải không?” Hai tay Tạ Thanh Yểu ôm lấy đầu gối, buồn bã nhìn ánh trăng xuyên thấu qua song sa mỏng như cánh ve chiếu vào trong.Nếu là như vậy, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.

“ Phải rồi.” Khương Tự lẩm bẩm đáp lời, suy nghĩ lập tức bay xa.

Khi đó nàng đã trở thành Thất hoàng tử phi, một phương diện là bày vẻ rộng lượng, một phương diện là thử, nhắc tới chuyện thị thiếp với Úc Thất.

Lúc ấy Úc Thất liền lật mặt, nói hầu hạ một mình nàng đều hầu hạ không xong, lấy đâu ra thời gian ứng phó những nữ nhân khác? Bảo nàng nhân lúc còn sớm thì chết phần nhàn tâm này đi, đừng không có việc gì chọc hắn sinh khí.

Nàng nghe mà trong lòng dễ chịu, nhưng chung quy lại không tin.

Hắn cưới nàng đều là vừa lừa vừa gạt, về phần cái khác, nàng nào có thể hoàn toàn tin tưởng đây.

Có đôi khi ngẫm lại, bọn họ không đi đến cuối cùng cũng hết sức bình thường. Bọn họ che giấu lẫn nhau rất nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu đoạn nhân duyên ấy lưng liền đeo quá nhiều thứ, cho dù sau đó nàng không có chết thảm, chỉ sợ tất cả cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.

Tạ Thanh Yểu chậm rãi nằm xuống, nhẹ giọng nói: “ A Tự, nếu tương lai không gặp được một người như vậy, ta liền không lấy chồng, ta sợ……”

Tạ Thanh Yểu xác thật quá mệt mỏi, vô luận là trên tinh thần hay là trên thân thể, sau khi nàng phát tiết cảm xúc ra ngoài, rất nhanh liền vang lên tiếng hít thở đều đều.

Khương Tự ngơ ngác nhìn chằm chằm trướng đỉnh một hồi lâu mới nhắm mắt lại.

Bình minh hôm sau, Khương Tự mở mắt đầu tiên, nhìn đến Tạ Thanh Yểu hãy còn ngủ say, nhẹ nhàng lắc đầu với nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt: “Trước để cho đại cô nương ngủ một lát, bằng không ban ngày chịu không nổi.”

Tạ Thanh Yểu thân là cô nương duy nhất của Vĩnh Xương Bá phủ, ban ngày phải quỳ ở trước linh đường cha mẹ nghênh đón khách nhân đến phúng viếng, nếu phải lăn lộn cả ngày, dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi, lúc này ngủ thêm chốc lát coi như nghỉ ngơi dưỡng sức.

Khương Tự rửa mặt chải đầu xong qua ngồi ở trên ghế đan cạnh giường suy nghĩ chuyện trong lòng, đột nhiên nghe được cửa sổ phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.

Ánh mắt Khương Tự chậm rãi chuyển hướng cửa sổ, ngửi được một mùi quen thuộc.

Nhị Ngưu?

Khương Tự cơ hồ theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Thanh Yểu đang trong cơn ngủ mơ, bước nhanh đi đến trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Không khí tươi mát ập vào mặt, mang theo hương vị sương sớm.

Hai chân trước của cún bự đáp trên bệ cửa, đáng thương vô cùng nhìn nữ chủ nhân.

Nhị Ngưu đói bụng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý