Tự Cẩm

Chương 181 (Cập nhật lúc: 23:38 25/08/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânPhụ mẫu vừa mới qua đời, việc hôn nhân của huynh trưởng liền thành bánh trái thơm ngon cho đồng tộc cùng nhà ngoại tranh đoạt, sự thật này khiến Tạ Thanh Yểu tức giận đến cả người phát run.

“ Đại ca ta nói thế nào?”

“ Thế tử nói đã có hôn sự đang thương nghị, bảo cữu thái thái với Bát thái thái không cần nhọc lòng. Nhưng mà cữu thái thái với Bát thái thái đều không tin, một hai phải hỏi thế tử nghị thân là cô nương nhà nào.” Nha hoàn nhắc tới chuyện này, trên mặt toát ra vẻ tức giận.

Sắc mặt Tạ Thanh Yểu càng thêm khó coi: “ Đại ca ta chưa nói gì chứ?”

Nha hoàn lắc đầu: “ Thế tử không hé răng, cữu thái thái cùng Bát thái thái cho rằng lời nói trước đó của thế tử chỉ là lý do thôi, lại bắt đầu tranh giành.”

Tạ Thanh Yểu tức giận không thôi, cười lạnh nói: “ Chuyện này thì có liên quan gì đến bọn họ!”

Nha hoàn vội vàng nói ra sự tình nghe được: “ Bát lão gia nói là thay tộc trưởng ra mặt, Bát lão gia bảo Thế tử gia thành thân trong bảy ngày đầu của Bá gia và phu nhân là ý tứ của tộc trưởng. Đại cô nương, phải làm sao bây giờ đây?”

Tạ Thanh Yểu nghe xong thân mình nhoáng lên, bóp chặt lòng bàn tay, một cái móng tay mạnh mẽ bị bẻ gãy.

Đến lúc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận được không có cha mẹ che chở là bi ai cỡ nào.

Bát lão gia là con trai của tộc trưởng, cũng là trưởng bối của bọn họ, nếu đây thật sự là ý tứ của tộc trưởng, vậy nàng và đại ca có muốn phản kháng cũng không phải là chuyện dễ.

Đại ca còn chưa thừa kế tước vị, cũng chưa đến tuổi đội mũ, trưởng bối trong tộc lấy danh nghĩa tên tuổi muốn thay huynh muội bọn họ nhúng tay vào hôn sự của Đại ca, nếu như đại ca ứng đối không tốt, truyền ra thanh danh bất hiếu vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế tước vị, vì suy cho cùng Đại Chu lấy hiếu trị thiên hạ, thiên tử nặng nhất hiếu đạo.

Chính là hôn sự của đại ca sao có thể vội vàng định ra như vậy được, nếu khinh suất cưới vào một thê tử không hợp ý, vậy cả đời của đại ca sẽ quá đáng thương.

Tạ Thanh Yểu nghĩ đến đây gấp đến độ rớt nước mắt, cầm tay Khương Tự lẩm bẩm nói: “ A Tự, làm sao bây giờ?”

“ Thanh Yểu, thế tử đã có hôn sự đang thương nghị sao? Không biết nhà gái là thái độ gì?” Khương Tự giọng điệu bình tĩnh hỏi.

Trước mắt, cảm xúc của Tạ Thanh Yểu sắp đến bờ vực sụp đổ, nàng càng phải ổn định hơn.

Hiện tại chuyện xảy ra hoàn toàn khác với kiếp trước, dường như khi vợ chồng Vĩnh Xương Bá chết, vận mệnh của huynh muội Tạ gia cũng liền đi theo phương hướng không thể khống chế nữa.

Nàng muốn tận hết khả năng của mình giúp huynh muội Tạ gia tránh đi mấy phiền toái này, đây là trách nhiệm nàng phải tận hết sức.

Khương Tự nhắc đến nhà nghị thân với Vĩnh Xương Bá phủ, chỉ là ôm một đường hy vọng thôi.

Kiếp trước bởi vì Vĩnh Xương Bá ầm ỹ ra trò cười ngủ chuồng heo, nhà gái bỏ đi ý định nghị thân xem như nhân chi thường tình. Dù sao chỉ là nghị thân, không phải đính thân, Vĩnh Xương Bá xảy ra sự việc ly kỳ như thế, nhà gái không muốn kết thân cũng rất bình thường.

Mà nay vợ chồng Vĩnh Xương Bá qua đời, thái độ của nhà gái không dễ đánh giá nữa.Có lẽ sẽ lo lắng Tạ Ân Lâu tuổi còn nhỏ không chống đỡ nổi Bá phủ, không muốn gả nữ nhi cho một nhà sắp sửa suy tàn, cũng có lẽ nhìn trúng một khi gả nữ nhi qua sẽ thành Bá phu nhân mà nguyện ý tiếp tục nghị thân, cho nên Khương Tự mới có câu hỏi này.

“ Thái độ nhà gái?” Tạ Thanh Yểu trải qua đả kích cha mẹ đột tử tuy rằng cảm xúc có chút mất khống chế, nhưng tâm tư nhanh nhạy của quý nữ vẫn phải có, nghe vậy mày liễu hơi nhăn, nghĩ một lát liền phân phó nha hoàn mời bà tử quản sự tới.

Rất nhanh, bà tử quản sự đã chạy tới.

Tạ Thanh Yểu cũng không tránh Khương Tự, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “ Trong những người tới phúng viếng, có Tế tửu Quốc Tử Giám Ôn gia không?”

Kiếp trước, cùng Tạ Ân Lâu nghị thân đúng là cô nương của Tế tửu Quốc Tử Giám Ôn gia.

Ôn gia là nhân gia có tiếng thanh quý trong kinh, thứ nữ của Tế tửu Quốc Tử Giám thời trẻ bởi vì tài danh lan xa mà vào cung làm phi, sinh nhi tử chính là đứa con thứ sáu của Cảnh Minh đế - Thục Vương. Lục hoàng tử đại khái kế thừa thông tuệ của mẫu phi, đồng thời lấy thông tuệ mà được Cảnh Minh đế yêu thích.

Vĩnh Xương Bá phủ có thể kết thân với Ôn gia, không thể nghi ngờ là chuyện cực tốt.

Có điều kiếp trước, lúc này Khương Tự cũng không biết nhà gái nghị thân với Vĩnh Xương Bá phủ là ai. Nghị thân chỉ là nói hai nhà có ý tứ này, trong đó biến số còn rất nhiều, trước khi chưa chính thức định ra đều sẽ ngậm miệng không nói, bởi vì nếu nghị không thành sẽ không chọc người đàm luận.

Mà Khương Tự biết nhà gái là cô nương nhà ai, vẫn là vì kiếp trước sau khi Vĩnh Xương Bá ngủ chuồng heo mà việc hôn nhân đàm phán thất bại, Tạ Thanh Yểu bởi vì tâm tình không tốt liền tìm nàng thổ lộ hết, nàng lúc này mới biết được.

Bà tử quản sự có thể quản hậu trạch tự nhiên có chút bản lĩnh, vừa nghe Tạ Thanh Yểu hỏi, nghĩ sơ một chút liền nói: “ Sáng nay Ôn gia phái một quản sự tới, ở trước linh đường của Bá gia và phu nhân dâng hương xong liền đi rồi.”

“ Không nói gì sao?” Tạ Thanh Yểu truy vấn, ngón tay dùng sức bắt lấy làn váy trắng thô ráp.

“ Không có, chỉ nói vài lời khách sáo.”

Tạ Thanh Yểu giật giật lông mi, nhìn về phía Khương Tự, bờ môi treo châm biếm: “ A Tự, ngươi nói đối phương đây là có ý tứ gì?”

Khương Tự duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Tạ Thanh Yểu.

Đang lúc nghị thân mà nhà trai xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu nhà gái có ý tiếp tục, lúc này tuyệt đối không thể chỉ phái một quản sự tới vội vàng phúng viếng liền rời đi.

Đây hết thảy chỉ có thể thuyết minh, đối phương tránh còn không kịp.

Điểm này Khương Tự nghĩ tới, Tạ Thanh Yểu tất nhiên cũng nghĩ ra.

“ Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó.” Tạ Thanh Yểu lẩm bẩm nói.

“ Thanh Yểu, ta sẽ ở cạnh ngươi cùng vượt qua cửa ải khó khăn.”Ánh mắt Tạ Thanh Yểu hơi đổi dừng ở trên mặt Khương Tự, đôi mắt đen trầm đột nhiên sáng lên: “A Tự, ngươi cảm thấy đại ca ta thế nào?”

Khương Tự bị Tạ Thanh Yểu hỏi đến sửng sốt.

Tạ Thanh Yểu bắt lấy tay Khương Tự, gấp không chờ nổi: “ Nói đi, ngươi cảm thấy đại ca ta thế nào?”

Lời này hỏi đến quá không rõ ràng, Khương Tự chỉ phải hàm hồ nói: “ Tạ đại ca đương nhiên rất tốt.”

“ Vậy ngươi có nguyện ý gả cho đại ca ta không?”

Khương Tự hoàn toàn sửng sốt.

Tia sáng trong mắt Tạ Thanh Yểu càng sáng hơn: “ Ngươi với đại ca ta là thanh mai trúc mã, chúng ta cũng là bạn tốt tri tâm, ngươi nếu có thể trở thành tẩu tẩu của ta thì tốt quá rồi! Ta không cần lo lắng đại ca vội vàng cưới một thê tử không hợp ý, những người đó cũng đừng hòng động tiểu tâm tư nữa. Dù sao không ai biết cô nương nghị thân với đại ca là ai, ta tìm cơ hội nói với đại ca, lại bảo huynh ấy lặng lẽ phái người nói chuyện rõ ràng với Khương Bá phụ, chỉ cần Khương Bá phụ gật đầu, việc này coi như thành.”

Tạ Thanh Yểu càng nói càng kích động, đẩy đẩy Khương Tự: “ A Tự, ngươi nói có thể thực hiện hay không?”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của bạn tốt, Khương Tự trầm mặc.

Phụ thân cùng Vĩnh Xương Bá quan hệ không tồi, xem như nhìn Tạ Ân Lâu lớn lên, nếu lúc này Tạ gia phái người đi nói việc này, phụ thân tám chín phần mười sẽ nguyện ý.

Ở trong lòng phụ thân, Tạ Ân Lâu so với Quý Sùng Dịch tốt hơn rất nhiều, nàng gả đến Vĩnh Xương Bá phủ cũng tốt hơn rất nhiều so với gả đến An Quốc Công phủ.

Chính là nàng không muốn.

Nàng đã hạ quyết tâm phải dốc hết sức lực trợ giúp huynh muội Tạ gia, nhưng cái này không bao gồm dùng chung thân đại sự của nàng.

Kiếp trước, nàng đã chịu đủ cảnh làm thế thân cho người khác, cũng chịu đủ nam nhân vốn dĩ thuộc về nàng nhưng trong lòng lại có nữ nhân khác rồi. Suy bụng ta ra bụng người, trong lòng nàng còn có người khác, làm sao có thể làm thê tử tốt của Tạ Ân Lâu?

Nếu là như vậy, nàng cũng không phải hỗ trợ, mà là chà đạp người ta.

Đây đối với Tạ Ân Lâu là không công bằng, mà loại hỗ trợ không có điểm mấu chốt này sẽ chỉ huỷ hoại tương lai vốn có khả năng có được hạnh phúc của hắn.

“ Thanh Yểu, như vậy không thích hợp.”

Ánh sáng nơi đáy mắt Tạ Thanh Yểu tối xuống.

Khương Tự nhìn Vân Sơn quần phong tranh nhau phía chân trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “ Còn có biện pháp tốt hơn.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý